Ký ức

1.7K 108 3
                                    

Tôi từng có một tình bạn đẹp, cậu ấy là người bạn tuyệt vời nhất tôi từng có, tuyệt vời đến mức tôi đã trót mơ mộng đến việc giá như tôi có thể mãi mãi bên cạnh cậu ấy. Chỉ có điều, tình cảm đó, kể cả đến khi tôi chết đi, tôi cũng chẳng thể nói cho cậu ấy biết, bởi tôi hiểu rõ, đối với cậu ấy, chúng tôi chỉ đơn giản là hai người bạn không hơn không kém. Mà loại tình cảm đơn phương sáo rỗng ấy, chẳng đáng để đem ra bày tỏ.

Nếu như buổi chiều ngày hôm đó, cậu ấy không đưa ô cho tôi.

Nếu như tiết thể dục dưới cái nắng gay gắt của mùa hè tháng 7 đó cậu ấy không cõng tôi chạy tới phòng y tế.

Nếu như không phải vì cậu ấy mặc kệ mọi lời nói kì quặc về tôi, vui vẻ ôm cặp sách ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thì cuộc đời tôi, sẽ chẳng in đậm hình bóng của Lee Jeno đến như vậy.

Đối với tôi, cậu ấy giống như một tia hy vọng chiếu sáng tâm hồn tan nát này. Cậu ấy là vầng hào quang mà ai cũng muốn hướng đến, chỉ thật trùng hợp, trong số đó lại có tôi. Đáng tiếc rằng, sự tốt bụng và ấm áp của cậu ấy, chẳng phải đặc biệt dành cho riêng ai. mà thật ra, sự tận tâm của cậu ấy cũng chỉ là chút thương cảm của cậu ấy đối với một đứa trẻ mồ côi như tôi mà thôi.

Xung quanh cậu ấy, có vô vàn những bông hoa xinh đẹp xứng đôi với cậu ấy, tôi chỉ là một trong hàng vạn cỏ cây mong đợi được cậu ấy nhìn trúng. Chỉ có kẻ được Lee Jeno để tâm mới đáng chú ý, còn người như tôi đâu có gì đặc biệt. Ngoài việc lén nhìn cậu ấy, dùng tất cả sự biết ơn đối đáp cậu ấy, tôi còn có gì hơn?

Mùa hè cuối cùng năm đó, điều ước cuối cùng tôi viết lên chiếc máy bay giấy, chính là tôi và Lee Jeno có thể ở bên nhau đến suốt đời.

Viết rồi lại muốn xoá nó đi, nhưng thật chẳng nỡ. Vì tôi không dám xoá nó đi, tôi vẫn tham lam muốn nó thành hiện thực, dù tôi biết điều tầm phào viển vông thì có bao giờ xuất hiện.

Quãng đời học sinh ngắn ngủi của tôi thật may mắn vì có cậu ấy xuất hiện, cho dù bước ra khỏi cánh cổng ấy, tôi biết tôi sẽ không có cơ hội gặp cậu ấy nhiều, thậm chí là chẳng thể gặp lại, nhưng tôi vẫn mong, cậu ấy nhớ đến tôi, ít nhất là nhớ rằng tôi có tồn tại trong cuộc đời của cậu ấy.

Từng ấy năm trôi qua, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu ấy chủ động gọi điện tìm tôi. Tôi đã hạnh phúc đến như thế nào, điều đó chắc chắn không thể diễn tả thành lời, nó minh chứng rằng, tôi vẫn còn hiện diện trong hàng trăm hàng vạn cái tên mà cậu ấy đã từng gặp. Tôi mặc kệ tất cả mọi thứ, ôm sự hào hứng chạy thật nhanh đến nơi cậu ấy hẹn. Đã thật lâu rồi, tôi không gặp cậu ấy, tôi nhớ cậu ấy biết nhường nào, ngay bản thân tôi cũng chẳng thể biết rõ. Đối diện với cậu ấy, tôi không có cách nào giấu nổi sự bồi hồi, thật lòng muốn đem tâm tư thổ lộ với cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, mỉm cười như cách cậu ấy vẫn mỉm cười với tôi, khiến con tim tôi tan chảy. Cậu ấy cứ nhìn tôi như vậy, rất lâu, rất lâu, rất lâu, cho đến khi tôi muốn dùng mọi can đảm để nói rằng tôi nhớ cậu ấy rất nhiều, tôi mong cậu ấy nhiều như thế nào. Thế nhưng, cậu ấy lại lần nữa cười thật tươi, hạnh phúc tràn đầy nói với tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ở đây có rất nhiều truyện [Noren] [Series Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ