Có giỏi thì biến thành tôi đi! (1)

2.7K 153 4
                                    

*note: vì trong truyện mình sẽ viết về cả hai góc nhìn nên đoạn in nghiêng sẽ là góc nhìn của Jeno, còn viết thường là của Renjun hen.

...

Ai cũng có cuộc sống cho riêng mình, thì tôi cũng vậy thôi. Tôi năm nay 27 tuổi, là nhân viên thiết kế của một cửa hàng may đo Âu phục. Các bạn hỏi tôi công việc có nhàn không ấy hả? Trước tiên để trả lời câu hỏi này thì tôi phải nói tôi là người yêu nghề, rất rất yêu nghề. Nhưng tôi không dám chắc những tác động xung quanh có làm tôi từ bỏ hay không. Ừm, nói thẳng ra môi trường làm việc của tôi khá phức tạp, nếu không phải vì lương cao thì chắc chắn tôi sẽ cân nhắc. Quay trở lại câu hỏi ban nãy, công việc của tôi có nhàn không, tôi xin trả lời là không hề. Nói sao nhỉ, cả tháng có khi chỉ có vài người tới may đo Âu phục, nhưng những người đó đều là những người có địa vị, có chức quyền, tôi có làm ra 7749 những bộ đồ lộng lẫy mà không vừa ý họ thì cái đống đó cũng bay vào thùng rác. Dĩ nhiên là tôi làm sao có thể mở miệng ra than.

Nói đến đây tôi lại cảm thấy bế tắc. Bạn biết sao không? Tôi đã nghĩ nếu ở nơi làm việc đã mệt mỏi như vậy, ít nhất thì về nhà tôi sẽ có một chỗ dựa, để tôi có thể xả nỗi bực tức trong lòng. Thế nhưng mà, bạn trai tôi, tôi cảm giác anh ấy đếch quan tâm đến tôi nữa. Nói đúng ra là, anh ấy chán tôi rồi. Mà cuộc đời tôi sống với anh ấy đã nhiều năm, nếu nói là hết tình cảm thì không hề, ngược lại tôi không thể nào rời xa anh ấy được, căn bản dù thế nào tôi cũng không muốn chia tay.

Để tôi nói sơ qua như thế này, bạn trai hiện tại của tôi tính đến nay đã yêu đương được 8 năm, từ năm tôi học năm nhất đến bây giờ, hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy là nhân viên tài chính của một doanh nghiệp lớn, vô cùng bận rộn. Để nói về lý do chúng tôi yêu nhau thì có chút xấu hổ, là tôi đến ký túc xá của anh ấy làm khùng điên một trận, ấy vậy mà anh ấy cũng đồng ý, ngay cái ngày hôm đó, chúng tôi thuê nhà nghỉ phịch nhau một trận tới sáng. Đoạn tình cảm của chúng tôi xem ra cũng chẳng có vấn đề gì, anh ấy rất yêu tôi, rất thương tôi nữa. Khi anh ấy tốt nghiệp, việc đầu tiên anh ấy làm chính là lao đầu vào kiếm tiền để lo tiền học cho tôi.

Bố mẹ anh ấy bỏ rơi anh ấy từ nhỏ, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em nhận được anh ấy từ một bãi rác gần đó, nghe anh ấy kể còn tưởng suýt chết. Sau này có người nhận nuôi, nhưng cuối cùng bố nuôi cũng tai nạn mà qua đời, gia đình thứ hai nhận nuôi anh ấy một thời gian, một người bị bệnh chết, còn một người thì bị người ta hại chết, anh ấy lại phải quay lại trung tâm nuôi dưỡng trẻ em, cũng cứ ở nơi đó lớn lên, thi đại học, kiếm tiền tự lo lấy thân. Tôi rất thương anh ấy, bởi so với anh ấy thì tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều.

Điều đáng sợ nhất chính là tôi phải đưa anh ấy đến gặp bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định sống chung. Nhưng bạn biết đấy, xã hội này đâu phải ai cũng chấp nhận chuyện hai thằng đàn ông yêu nhau. Bố tôi nổi trận lôi đình, còn muốn cầm dép ném vào mặt cả hai, nói ông ấy không có loại con bệnh hoạn như thế. Mẹ tôi thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Khi đó tôi nhớ bố tôi chỉ nói đúng một câu, đến giờ tôi vẫn không quên.

"Cậu vừa là đàn ông, lại vừa không cha không mẹ...cậu...cậu nghĩ cậu có cái gì để đảm bảo con trai tôi sẽ hạnh phúc suốt đời?"

Ở đây có rất nhiều truyện [Noren] [Series Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ