3 lần xem mắt không thành (2)

2.1K 186 11
                                    

Lớp mẫu giáo của Đậu Đậu có hoạt động ngoại khoá, các bé được vui chơi ở ngoài trời. Renjun sau khi gửi Đậu Đậu đến nhà trẻ liền tới nơi làm việc, thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho cô giáo nhờ cô để ý giúp Đậu Đậu. Thằng bé vốn là đứa nghịch ngợm, hiếu động, không chừng lại gây phiền nhiễu cho mọi người. Vì có buổi phiên dịch vào gần trưa nên Renjun tắt điện thoại cất vào túi, cậu không hề biết rằng có chuyện xảy ra với Đậu Đậu.

Một vài bạn nhỏ nô đùa xô phải Đậu Đậu nên bé bị ngã từ trên cầu trượt xuống. Dù nhìn bên ngoài chỉ trầy xước thông thường nhưng giáo viên vẫn quyết định đưa bé đến bệnh viện kiệm tra thật kỹ và gọi điện cho Renjun. Nhưng điều làm họ sốt ruột là Renjun không bắt máy.

Lee Jeno cùng Lee Donghyuck và Na Jaemin xuống dưới sảnh chuẩn bị đi ăn trưa. Vô tình lướt qua anh là một bóng của một người phụ nữ, trên tay cô bế một đứa bé, thoạt nhìn qua rất quen. Jeno không nghĩ quá nhiều, cho là người giống người. Nhưng anh lại nhớ đến con moomin bông trên ba lô người phụ nữ cầm, Renjun cũng có một con moomin trên túi xách, lần đầu tiên gặp cậu, anh có để ý đến vì nó bị một đứa bé giật đứt. Jeno quay người lại đuổi theo người phụ nữ kia, nói với hai người bạn cứ đi ăn trước, anh có việc quên chưa làm.

Jeno bắt lấy vai người phụ nữ, khi cô quay lại, anh nhìn rõ đứa bé trên tay cô là Đậu Đậu, nhưng trên người bé có nhiều vết trầy xước, trên trán cũng hơi bầm tím. Jeno vô cùng lo lắng, giữ chặt lấy người cô gặng hỏi.

"Cô là ai? Sao cô lại bế Đậu Đậu? Thằng bé xảy ra chuyện gì?"

Người phụ nữ bị giữ chặt có đôi phần hoang mang, hơi hoài nghi người trước mặt, nhìn đứa trẻ trên tay đang dần mở mắt mới bắt đầu giải thích toàn bộ sự việc.

"Tôi sợ bé có vấn đề ở bên trong nên đưa đến đây kiểm tra lại, hơn nữa cũng không thể chờ phụ huynh của bé đến. Vậy còn anh là..."

Đậu Đậu sau khi hoàn toàn mở mắt liền mếu máo vươn tay đòi Jeno bế, suýt chút nữa thì bổ nhào xuống đất. Hành động của bé làm cô giáo rất bối rối, bởi cô không thể để bé gần người lạ, dù nhìn qua tình hình có thể hiểu đây là người quen của Đậu Đậu.

"Chú đẹp trai...con đau..."

Jeno đón lấy Đậu Đậu, vỗ vỗ lên lưng bé, nói với người phụ nữ bên cạnh đang không biết phải làm gì.

"Chị đừng lo, tôi là Lee Jeno, bác sĩ khoa nhi ở đây, tôi là người quen của gia đình bé. Thế này đi, giờ chị cùng tôi đưa cháu đi kiểm tra, tôi sẽ cố gắng liên lạc với gia đình"

Cô giáo nghe xong liền thở phào một tiếng, nói như vậy thì tốt quá, cùng Lee Jeno tới phòng kiểm tra tổng thể.

Lee Jeno cầm điện thoại áp lên tai, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, nơi bác sĩ đang kiểm tra cho Đậu Đậu. Anh cũng hơi sốt ruột, gọi cho Renjun rất nhiều nhưng cậu không bắt máy. Đến khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời thì cũng là cuộc gọi thứ n.

Anh biết Renjun đang đi làm không thể dùng điện thoại, tính chất công việc của cậu anh hiểu rõ, đến khi biết chuyện của Đậu Đậu liền nói mấy lời, nhờ anh để ý Đậu Đậu, cậu sẽ tới ngay. Giáo viên của Đậu Đậu sau đó cũng có thể liên lạc với Renjun, liền hỏi cậu, người bác sĩ tên Jeno có phải người quen của cậu hay không. Sau khi xác nhận đúng và nghe theo Renjun, có thể gửi bé lại cho anh, mới lịch sự xin phép quay trở về vì vẫn còn nhiều học sinh khác.

Ở đây có rất nhiều truyện [Noren] [Series Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ