Có giỏi thì biến thành tôi đi! (3)

1.3K 143 2
                                    

Vì ngày thường tôi lúc nào cũng ra khỏi nhà sớm hơn em ấy, nên phương tiện đi lại của Renjun hầu hết là tàu điện ngầm hoặc xe bus. Khoan hãng vội trách tôi, cái này là do Renjun muốn. Ban đầu tôi nói để tôi tích tiền mua cho em ấy một cái xe khác, nhưng Renjun nói như vậy rất lãng phí, và lại tính chất công việc của em ấy cũng không phải đi lại nhiều.

Mặc dù là tôi ở trong hình dạng của Renjun nhưng việc cầm lái vẫn là do tôi. Em ấy lái xe chưa được tốt, lát nữa tôi đến chỗ làm rồi, em ấy phải tự đi, tôi cũng hơi lo không biết em ấy có ổn không.

Đây là lần đầu tiên tôi tới nơi làm việc của Renjun. Bình thường người ta sẽ đưa người yêu đi làm, tan làm thì đón về, nhưng tôi sáng đi sớm tối về muộn, cái gì em ấy cũng tự túc. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Renjun thiệt thòi. Lúc tôi xuống xe, em ấy còn nhắc tôi, tuyệt đối đừng bắt chuyện hay tiếp xúc với ai nhiều, không hay ho gì.

Tôi có nghe qua chuyện Renjun không hợp với những người ở chỗ làm. Nhưng bạn biết mà, ở đâu cũng vậy thôi, tôi đi làm đã 7, 8 năm, những chuyện nói xấu gièm pha không phải chưa từng gặp. Một phần tôi nghĩ Renjun là người rất hay để ý những chuyện vụn vặt, phần là em ấy không có tinh thần thép như tôi.

Khi tôi bước vào bên trong cửa hàng, có người quay lại nhìn tôi. Nhớ lời em ấy dặn, tôi tuyệt đối tỏ ra vô cảm, đùng đùng bước vào chỗ làm việc.

"Pha cho tôi cốc..."

Lời nói chưa hết tôi liền ngậm miệng lại. Tôi suýt chút nữa quên mất mình đang ở trong hình hài của em ấy, là một nhân viên thiết kế Âu phục. Quen miệng ở công ty có cấp dưới phục vụ, suýt chút nữa thì lỡ lời. Những người xung quanh không phải không thấy sự kì lạ của tôi, có mấy người nghiêng đầu nói thầm to nhỏ. Nhưng tôi mặc kệ, đó đâu phải chuyện của tôi.

"Này, sửa lại cái này đi, nhanh cho bên sản xuất còn làm."

Cái gì đây? Giọng kiểu gì vậy? Không lẽ mỗi ngày đi làm Renjun đều phải tiếp xúc với cái loại người vô phép tắc này. Tôi vốn là quản lý của cả một bộ phận tài chính, chỉ đạo không dưới 100 người, dĩ nhiên nghe mấy lời này đâu có lọt tai. Nói năng tử tế thì còn nghe được, ra lệnh như thể tôi là con trâu con bò, bắt tôi cũng không làm. Hơn nữa theo như những gì tôi nhớ từ lời Renjun nói, cậu này đâu có phải quản lý ở đây, lên giọng với ai vậy?

"Nhìn cái gì, mau sửa đi."

"Anh giỏi thì tự mà làm. Không làm được thì đừng giục. Bỏ cái kiểu ra lệnh cho người khác đi, ngứa cả tai."

"Cậu..."

Tên đó thở hắt ra một tiếng, đùng đùng bỏ đi, miệng còn oang oang đi kể với người khác là tôi bắt nạt hắn.

Nhìn cái đống giấy lộn trên bàn, tôi nghĩ đi nghĩ lại. Tôi có biết cái quái gì đâu mà sửa. Việc này nhất định phải nhờ Renjun rồi. Tôi cầm điện thoại, chụp vội cho em ấy, còn chưa kịp cất máy đã nghe thấy giọng nói sang sảng ở đằng sau lưng.

"Này, ra bê giúp một tay!"

"Sao tôi phải ra?"

Tôi nhìn ở gần cửa có rất nhiều thùng cát tông được bọc băng dính kín mít, hình như là vải. Nhưng tôi mặc kệ, việc của tôi là thiết kế, có phải cu li đâu mà bê.

Ở đây có rất nhiều truyện [Noren] [Series Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ