Chương 2 : Sanzu Haruchiyo

3.5K 505 40
                                    

"Rin tết tóc cho Kyo-chan nhé?"_Rindou tí tửng đặt Kyoko lên đùi mân mê mái tóc đen mềm của cô.Kyoko vừa mới ngủ dậy không lâu.Vẫn còn đang mơ hồ

Ran tiến lại ngồi xuống dưới Kyoko

"Kyo-chan buộc tóc cho anh nhé~"

Ran nắm lấy tay nhỏ của cô đặt lên mái tóc vàng của mình.Kyoko xoa đầu Ran.Mái tóc của cậu dài và có màu vàng rất đẹp.Còn mượt hơn cả tóc của cô nữa.Kyoko cứ tưởng Ran là con gái không chứ

"Tóc Ran mượt thật đấy!"_Kyoko cảm thán.Ran được cô khen mà thấy trong lòng vui sướng

"Tóc Rin cũng mềm mà"_Rindou bĩu môi ôm Kyoko từ đằng sau.Cô chỉ cười véo má cậu ta

"Ran thấy đẹp không nè?"

Cô vui vẻ nhìn hai bím tóc mình thắt cho Ran.Đứa chiếc gương nhỏ ra trước mặt Ran.Cậu cảm thấy không thích nó.Nhìn như con gái ấy.Nhưng mà do chính tay Kyoko làm.Ran chấp nhận

"Xong rồi!"

Rindou hô lên.Kyoko tò mò sờ lên đầu mình.Rindou thắt cho cô hai búi tóc tròn trên đầu.Giống Pucca nè.

"Dễ thương lắm đó!"_Ran gần như sắp đột quỵ khi thấy Kyoko như vậy.Em ấy mặc cách tân Trung Hoa.Được hai cái búi tóc kia nữa không phải rất đáng yêu sao.Thật muốn lấy làm của riêng...

"Rin giỏi quá!"_Kyoko lại gần đặt một nụ hôn lên má Rindou.Cậu đỏ mặt cúi thấp đầu xuống

". . . ."_Ran đen mặt nhìn cô và thằng em thân thiết với nhau.Trong lòng không khỏi ghen tức.Kyoko nhìn thấy liền chạy ra ôm mặt Ran đặt lên má một nụ hôn

"Hoà rồi nhé!Ran Ran đừng giận"_Kyoko vỗ vỗ đầu Ran.

"Kyo-chan đáng yêu quá đi mất~"_Rindou bất ngỡ nhấc bổng Kyoko lên.Cọ mũi mình và Kyoko vào nhau

•••••••••••••••••••

Kyoko với bàn chân nhỏ nhắn chạy lon ton trên đường.Người qua đường cứ nhìn thấy đâu một cô bé dễ thương diệu kì

Ran và Rindou dắt em đi ăn kem.Họ bảo em đứng yên chờ họ.Em không thích chờ  .Thế nên là buông tay Rindou ra chạy đi mất

"Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa~..."

Em ngân nga câu hát.Bài hát em thích nhất.Bỗng em thấy ở đằng xa có một nhóm người đang bắt nạt trẻ con

Bọn nó dùng chân đạp lên cơ thể gầy yếu của cậu bé ấy.

"Đồ xấu xí!"

"Đồ bẩn thỉu"

"Này..."

Bọn chúng nghe theo giọng nói nhỏ phát ra từ một cô bé.Đứa trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp.Mái tóc đen được búi thành hai củ.Đôi mắt sắc lạnh nhìn chúng

Tên cầm đầu lại gần nhẹ giọng xua đuổi

"Cô bé...biến đi nếu không bọn này sẽ giết em đấy!"

Em nhướn mày khinh bỉ hắn.Chọc ai thì chọc chứ chọc phải chú báo xổng chuồng thì không xong đâu

"Này thì giết này!"

Em đạp vào chỗ hiểm của hắn.Mấy tên còn lại ngơ ngác nhìn đại ca gục xuống

"Tất cả...lên"

Vài giây sau hôn đất mẹ.Em phủi phủi tay đá vào tên vừa chạm vào em

"Bẩn như chó mà động vào bố mày à?!"

Xin lỗi.Em không biết ngoan hiền là gì.Kyoko nhìn thằng nhóc nằm trên đất.Ngồi xổm bên cạnh chọc chọc vào người cậu ta

"A..."__Cậu ta đau đớn chống tay ngồi đậy.Đập vào mắt không phải là đám lưu manh xấu xí mà là cô bé nhỏ dễ thương

Đẹp như thiên thần.Thằng nhóc quay đi che mắt lại.Hình như mù mất rồi...

"Anh sao vậy?"_Kyoko đưa tay lên muốn chạm vào.Nhưng cậu ta lại hất tay em ra

"Kyo cho anh này!Băng dán có hình con thỏ con đấy"_Kyoko lấy trong túi ra một chiếc băng dán nhỏ.Đưa ra trước mặt cậu

"...Sanzu Haruchiyo..."

"Hả?"

Em không nghe rõ.Cậu ta nói nhỏ quá.Cậu ta ngước mặt lên nhìn Kyoko.Em nhìn thấy rồi.Cậu ta có hai vết sẹo bên miệng.Nhìn bằng tuổi với hai trúc mã của em

"Tên anh là...Sanzu hả?"_Cậu ta gật đầu

"Sanzu...Em tên là...ừm Kyoko...Hi...Hine...Ờ"_Kyoko vắt óc suy nghĩ.Họ của mình là gì ấy nhỉ?Cái gì mà Hi..Hi

"Kyoko Hinema.Gọi em là Kyoko là được rồi!"_Sanzu thấy em cứ nhìn chăm chăm vào vết sẹo của cậu.Cậu lên tiếng hỏi

"Em...có thấy nó xấu...không?"_Nhận câu hỏi.Em bình tĩnh đáp

"Đẹp mà.Xấu chỗ nào!Nếu anh cười lên cũng sẽ rất đẹp!"_Kyoko chẳng hiểu sao mình lại nói vậy.Sanzu như cảm thấy lòng mình được an ủi.Vì một cô bé xã lạ mà cậu tim cậu lại đập mạnh thế này.Chắc cậu bị bệnh mất rồi.

"Cảm ơ—"

"Kyo-chan!?"_Hai thân ảnh quen thuộc chạy đến.Rindou ôm chầm lấy em.Hỏi xem em có bị thương chỗ nào không

"Bọn này bắt nạt em à?"__Ran mặt đầy sát khí nhìn cậu bé có vết sẹo đang ngồi dưới đất không để ý đến lũ người nào đó đang bất tỉnh trên đất

"Không.Em bắt nạn chúng đấy"__Rindou ngạc nhiên.Một mình em ấy có thể đánh lại mấy thằng cao hơn em chục phân à?Quả nhiên...bé con của cậu là tuyệt nhất

"Về thôi!Em đói rồi.Bái bai anh đẹp trai!"__Kyoko vẫy tay với Sanzu.Cậu cũng chào lại.Ran và Rindou đen mặt nhìn nhau.Phải xử lí thằng này thôi...

"...Kyoko"




 [ Tokyo Revengers ] Bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ