Chương 3 : Một năm thay đổi

2.9K 481 35
                                    

Kết thúc một năm cô ở thế giới này.Cô đã cải thiện khá nhiều cho thân chủ.

Thân chủ thích những đồ dễ thương.Cô thay đổi.Thân chủ thích màu hường.Cô thay đổi thành đen hoặc đỏ.Thân chủ yếu đuối.Cô luyện võ để mạnh hơn.Thân chủ bắt cá h—.Lộn cái này không tính

Còn nhiều điều khác nữa.Năm nay anh em Haitani lên 10.Họ bắt đầu nổi máu giang hồ.Thường xuyên đi đánh nhau.Khi về thì lết cái thân xác đầy vết thương về nhà.Đòi cô băng bó cho

Me too!.Cô cũng vậy,đứa trẻ 6 tuổi đáng yêu thích đi đánh nhau.Quản cả một đám bất lương lớn hơn mình mấy tuổi.Tuy nhiên,cô khác hai anh em kìa.Đi đánh nhau về không hề có một vết xước trên người

"Con yêu! Chồng con đến thăm nè~"

Người phụ nữ mái tóc nâu cười híp mắt nhìn cô bé xinh xinh xắn đang thảnh thơi ngồi trên giường cầm chiếc điện thoại bấm chơi game kia

"Chồng nào?"_Ánh mắt cô vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại.Hỏi

"Anh em Haitani!"_Người mẹ nói nốt

"Phụt!"_Miệng bánh cô ăn dở phun hết ra.Kyoko hoảng hốt cấp tốc chạy lên phòng

Năm trước khi mẹ cô chưa về.Kyoko cũng bắt đầu không chịu nổi mấy hành động hết sức là phiền phức và biến thái của anh em Haitani.Từ sau khi mẹ cô về nước,cô lập tức quay về với mẹ.Không liên lạc với hai người họ nữa

Thế mà giờ họ kéo đến tận đây mất rồi.Mong rằng mẹ cô không cho họ vào

Nhưng đời đâu như mô.Mới ngồi lên giường thở phào một cái đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đằng sau

"Kyo-chan~"_Rindou vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ của Kyoko.Ran từ cửa sổ chui vào

"Ôi trời đất!Anh ở đâu ra vậy?!"_Họ vào từ cửa sổ bên ngoài sao?Quả này chết chắc rồi...

"Bọn anh rất giận khi em không chơi cùng bọn anh nữa đấy"_Ran ngồi đối diện Kyoko.Đưa tay nâng bàn chân nhỏ của cô lên

"Aha...do là em ..."_Kyoko gượng cười cố giải thích lí do

Trước mắt chỉ thấy Ran cười gian xảo là biết có biến rồi.Không được!Phải thoát khỏi đây.Nhưng cô bị Rindou giữ lại rồi.Chân cũng bị Ran nắm chặt

"Kyoko ơi"_Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc.Cánh cửa phòng mở ra

"Aa...mẹ cứ—"_Cô muốn đến gần ôm mẹ để thoát khỏi hai anh em kì quái này.Nhưng mẹ cô chỉ quăng cho một câu

"Nhầm phòng"

*Cạch*

Shit!Bà làm mẹ tôi kiệu đéo gì thế hả?!Không đi giúp con mình còn bày đặt nói là nhầm phòng à?!Bọn này sắp ăn thịt tôi rồi này!!

"Vậy...ta bắt đầu nhé~"

"Không không không!!KHÔNG!!"

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

"Ủa con yêu?Cái dấu đỏ trên cổ con là gì thế?"_Mẹ cô giả vờ ngu ngốc hỏi

". . . ."

May mắn cho cô.Họ chỉ đánh dấu thôi chứ không có làm gì.May lắm mới thoát nạn đấy.Thật là đéo hiểu kiểu gì!

Trẻ con thời nay nguy hiểm vãi *beep*.Hở tí là cắn hở tí là thịt.Bà nội cha nó.Tao thế là về sau tao không thèm yêu thêm thằng cờ hó nào nữa đâu

Tao thề luôn...

 [ Tokyo Revengers ] Bất tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ