Tiếng cửa đóng rập lại nghe thật chói tai. Cũng giống như âm thanh vỡ vụn trong lòng của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng rời đi rồi. Lý Ninh Ngọc nằm bất động trên giường như một cái xác chết. Nàng không hiểu vì sao nàng lại khóc. Lồng ngực kịch liệt đau nhói như muốn đem cái thân xác đơn bạc này đày đoạ đến vỡ nát. Thì ra Cố Hiểu Mộng chỉ là muốn chơi đùa nàng thôi sao. Khi cô ấy chán rồi, liền sẽ phủi bỏ không một chút lưu tình.
Nàng bị làm sao vậy? Tại sao lại đau đớn ảm thảm như thế này. Tựa như mình đã toàn tâm toàn ý lại bị người khác chán ghét bỏ rơi. Cố Hiểu Mộng đột nhiên xuất hiện chắn ngang cuộc đời của nàng, cố tình quấy nhiễu đời sống sinh hoạt của nàng ấy. Cô ấy như là một hòn đá lớn ném vào mặt hồ đang phẳng lặng trong lòng của Lý Ninh Ngọc, đem tất cả mọi thứ của Lý Ninh Ngọc làm cho hỗn loạn hết thảy. Vừa mới đây thôi, hơi thở và thanh âm của Cố Hiểu Mộng ở bên tai nàng quyến rũ và mị hoặc. Hai người đã triền miên ân ái đến thế nào. Thân thể của nàng, cô ấy càn rỡ xâm phạm. Trái tim của nàng, cô ấy lại nhẫn tâm cướp nó đi mất.
Cô ấy ở sau lưng nàng nặng nề hít thở. Cô ấy tràn đầy ham muốn lấp đầy thân thể của nàng ấy. Và ánh mắt của cô ấy như chứa đựng hết tất cả những vì sao trong vũ trụ, lấp lánh trìu mến nhìn nàng, như thể cô ấy là một tiểu hài tử, đang nhìn món đồ chơi mà cô ấy yêu thích nhất. Khoảnh khắc khi Lý Ninh Ngọc bị dục vọng ăn mòn đại não, ánh mắt nàng lại rơi vào trầm luân trong đôi mắt của Cố Hiểu Mộng.
Rõ ràng là Cố Hiểu Mộng đang cưỡng bức Lý Ninh Ngọc. Nhưng nàng lại không muốn cô ấy rời đi.
Là không muốn cái gì rời đi? Là Cố Hiểu Mộng và tất cả mọi thứ của Cố Hiểu Mộng.
Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, đôi môi của Cố Hiểu Mộng, đầu lưỡi và chóp mũi của Cố Hiểu Mộng, ngón tay của Cố Hiểu Mộng, da thịt của Cố Hiểu Mộng...
Thật không ngờ lại trong cái tình huống trớ trêu như thế này. Lý Ninh Ngọc lần đầu động tâm với một người, người đó lại là phụ nữ. Nhưng người đó giống như là sắt đá. Nhẫn tâm cướp lấy trái tim của nàng rồi quăng vào một xó xỉnh nào đó. Nhẫn tâm đem Lý Ninh Ngọc nhấn chìm vào bể dục rồi để để mặc nàng vì nó mà khốn khổ, còn cô ấy lại vô tâm rời đi.
Thanh danh và trái tim của một người phụ nữ chỉ đáng giá một vài tờ Mỹ kim thôi sao? Lý Ninh Ngọc nàng đâu phải là loại phụ nữ kia. Tại sao lại cố tình coi nàng giống như là "gái bán hoa" như vậy. Cũng chỉ vì nàng là một người chơi nhạc trong tửu lâu sao.
Lý Ninh Ngọc đột nhiên bật cười. Cười chính nàng. Cười vì nàng ngu muội. Tại sao lại có thể có tâm tư như vậy đối với Cố Hiểu Mộng. Cô ấy với nàng là người không cùng một thế giới. Mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Nhưng bây giờ Cố Hiểu Mộng lại đối xử với Lý Ninh Ngọc nàng như vậy, làm sao nàng có thể nhắm mắt coi như không có gì đây!
Cố Dân Chương nhìn thấy nữ nhi của mình nửa đêm mới chịu về nhà liền nhíu mày trách cứ. Dù sao Cố Hiểu Mộng cũng là nữ nhân, cho dù cô ấy có sa ngã như thế nào cũng nên giữ lại cho mình chút thanh danh của một nữ tử chứ. Cố Hiểu Mộng phớt lờ lời cằn nhằn của cha mình mà bỏ mặc ông trở về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phục Tùng! - [Ngọc Mộng][H+]
FanfictionKhông có Phong Thanh, không có chức mệnh nghề nghiệp, chỉ có một cái Hán gian ăn chơi trác táng, lỡ đánh mất hồn phách của mình vào một nữ nhạc công trong tửu điếm. Truyện được lấy cảm hứng từ fanart. Tên nhân vật và bối cảnh đều giữ đúng theo nguyê...