Chương 5: Ái dục (Hoàn)

2.3K 105 15
                                    

Trăng tỏ, ngã bóng trên mặt hồ gợn sóng. Lay động, ngỡ như trong bộn bề hoá ra vẫn chỉ là một mảnh cô độc, ánh trăng lưu lạc qua cửa sổ, soi nghiêng bóng người tiều tuỵ chìm đắm trong vò rượu cạn với trái tim đang rỉ máu.

Thoảng tiếng dương cầm giữa hương đêm, vị rượu đắng dai dẳng nơi cổ họng. Đêm sắp tàn, rượu cũng đã cạn. Người cô đơn còn luyến lưu gì một ngày đã tàn, trăng chỉ nửa vầng mà sao mắt lại ướt đẫm lệ nhoà, rồi thống khổ từng đợt choáng váng và cồn cào trong thân xác.

Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc tự tìm đến rượu, cho phép thứ chất lỏng đắng chát này cuồn cuộn nóng cháy trong cổ họng, mượn rượu gột rửa ký ức và suy tư dày vò nàng.

Nào ngờ rằng, càng say lại càng tỉnh. Trong tâm trí của nàng lúc này chỉ còn mỗi bóng dáng Cố Hiểu Mộng tồn tại, nàng chẳng thể nào ngưng nghĩ về cô ấy.

Chỉ đáng tiếc, đời nào giữa hai người phụ nữ lại tồn tại một chữ "tình". Cảm giác của riêng nàng đối với cô ấy từ đầu đã là sai trái. Nhưng dư âm của cuộc nồng nàn đêm nay còn đó, liệu người có luyến tiếc quên đi. Nàng hết lần này đến lần khác bên cô phóng túng, cùng với cô quay cuồng trong cơn xoáy ái dục vô luân.

Một đêm say, tỉnh lại có thể quên hết quá khứ?

Dần dần cuộc sống đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó, chỉ có con người mới thay lòng đổi dạ. Lý Ninh Ngọc đến bây giờ đối những lời mời mọc hoa mỹ của cánh đàn ông chẳng còn lạnh nhạt từ chối. Rượu mời đến miệng, nàng sẽ uống. Những cái đụng chạm cợt nhã, nàng cũng chẳng khó chịu mà tránh né.

Chẳng còn ai thanh tâm quả dục, bất cần như trước đây, bây giờ chỉ còn một Lý Ninh Ngọc nhiệt tình đến vậy, từ khi nào từ đầu môi của nàng lại nói ra bao nhiêu lời hoa mĩ, yểu điệu mềm mại. Rất nhanh Lý Ninh Ngọc đã khiến bao nhiêu đàn ông phải đổ gục, can tâm tình nguyện để nàng này mê hoặc.

Dưới khán đài có người chăm chú không rời mắt, hồn phách cũng là bị những cái mỉm cười diễm lệ của mỹ nhân câu dẫn.

Người phụ nữ lả lơi ngồi trên ghế, ánh mắt cũng theo sự chú ý của người đàn ông trên thân hình nữ nhân trước tầm mắt không ngừng uyển chuyển đánh giá.

Này chính là một thái cực khác của cái đẹp, Lý Ninh Ngọc dung mạo mĩ miều, không như lẳng lơ yểu điệu được lòng đàn ông, nàng càng lạnh lùng thanh cao, đàn ông lại càng muốn chinh phục. Nàng kia thật sự rất có giá trị, vật phẩm quý giá này ả làm sao có thể để nàng dễ dàng tuột mất. Bao nhiêu người đã từng với ả trả giá quá, so với một kỹ nữ tầm thường Lý Ninh Ngọc nhất định có giá trị hơn rất nhiều.

Nàng đã từng úp mở ý định rời đi với ả, tại sao ả lại không đi trước nàng một bước, dù sao cũng là giúp nàng một tay, không những được ra khỏi chốn trần tục này mà còn có thêm một cái danh phận đàng hoàng, bổn là kỹ nữ đôi khi nằm mơ còn không được.

"Khương tiên sinh, Lý cô nương là người thông minh, tướng mạo lại là vô cùng xinh đẹp, nàng nhất định sẽ không khiến cho ngài thất vọng."

Người đàn ông được ả xưng họ Khương kia coi bộ là thực hài lòng. Đương nhiên mắt nhìn của hắn, hắn đều vô cùng tự tin. Người đàn ông phì phèo điếu xì gà đắt đỏ, không kiềm được chính mình dục vọng, hắn liền buông lời phóng khoáng.

Phục Tùng! - [Ngọc Mộng][H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ