Chương 4: Ai đánh mất ai?

1.5K 83 20
                                    

Vang sủi hôm nay tan trong miệng để lại vị chát, thứ rượu có màu vàng ánh kim sáng lấp lánh trong ly. Cố Hiểu Mộng đung đưa ly rượu, ánh mắt một khắc không thể rời khỏi thân ảnh của người phụ nữ trong đám người kia.

Lý Ninh Ngọc hôm nay thật xinh đẹp, đẹp đến khiến người khác không thể rời mắt. Trang điểm nhẹ nhàng, đường nét cơ thể quyến rũ mê người. Giữa một đám người quyền cao chức trọng, Lý Ninh Ngọc cũng rất giỏi đối nhân xử thế, nhã nhặn và lịch sự, chẳng giống như những nữ nhân lẳng lơ mang tiếng tình nhân ở bên ngoài. Cố Hiểu Mộng thật chú tâm thưởng thức, lòng lại nổi lên từng đợt tư vị ghen tuông khiến ánh mắt cô trở nên sắc lạnh bội phần.

Cánh tay thô ráp của gã đàn ông tự tiện ôm một vòng trên eo nhỏ. Lý Ninh Ngọc bất giác có chút không được tự nhiên. Ly Flute cũng được hắn rót thêm rượu, vẫn là dịu dàng mỉm cười.

Cho dù không một lần nhìn lại, nhưng Lý Ninh Ngọc sao có thể không cảm nhận được ánh mắt như dao găm của Cố Hiểu Mộng đứng ở đằng kia. Tự đắc cười thầm trong lòng, Lý Ninh Ngọc vui vẻ cạn ly với mấy người đứng cùng nàng.

Rượu vang sủi thường nhẹ, gợi một chút hương vị của quả lê chín, lại mát lạnh. Lý Ninh Ngọc cũng tự nhiên uống một ngụm rượu, vị chát đắng bao trùm cả cổ họng khiến nàng hơi nhíu mày.

Bàn tay đặt trên eo Lý Ninh Ngọc thầm nhẹ vuốt ve sờ soạng, Lý Ninh Ngọc đảo mắt cố chút tránh né. Nhưng trước mắt lại là nhiều người, nàng chỉ có thể cắn môi chịu đựng từng cái ma sát trên sườn eo cách một lớp quần áo đang ôm sát. Đây là điều hiển nhiên mà Lý Ninh Ngọc nàng nhận thức được. Đồng ý với hắn lời mời này, tất nhiên nàng cũng biết không thể tránh khỏi thân mật đụng chạm.

Nụ cười gượng gạo lại thật mỹ lệ, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đem bàn tay của nàng nắm nhẹ trên bàn tay thô lỗ của người đàn ông, tựa như là thân mật ôm, nhưng lại là cách thông minh ngăn hắn lại.

Cố Hiểu Mộng lãnh khốc thu ánh mắt, đem rượu đầy dập tắt ngọn lửa giận đã lên tới cổ họng. Đám người bên kia cũng đã tản đi, hắn ta rời đi cùng một vài đồng sự, để lại Lý Ninh Ngọc và dặn dò nàng có thể tự nhiên giao lưu với một vài người khác.

Lý Ninh Ngọc vẫn còn một mình đứng đó, trong tay cầm ly Flute đã vơi đi một phân nửa rượu. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu uống hết rượu trong ly rồi đặt lại bàn, đứng lên nhanh chóng tiến về hướng của người đó.

Lý Ninh Ngọc chạm phải ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, nhìn cô băng lãnh hướng chuẩn xác vị trí của nàng tiến đến. Lý Ninh Ngọc đảo mắt rất nhanh rồi cố tình rời đi, trước khi Cố Hiểu Mộng biết ý mà bỏ qua nàng. Vậy mà người kia nhìn nàng cố ý tránh mặt, Cố Hiểu Mộng càng gấp gáp bước lớn đến túm lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc kéo đi.

Lý Ninh Ngọc cũng không tính làm loạn giãy giụa, chỉ là cánh tay trái đang bị Cố Hiểu Mộng hung hăng kéo, nàng chỉ dùng sức muốn thoát ra nó. Cố Hiểu Mộng càng túm chặt, đến độ những đốt ngón tay của cô bóp chặt xương thịt trên cánh tay nàng đau đớn đến rõ.

"Buông ra. Cố Hiểu Mộng! Đây là yến tiệc của Trương Tư lệnh, không phải đang ở trong tửu điếm, cô có biết hay không?"

Phục Tùng! - [Ngọc Mộng][H+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ