Hàng Châu nói đến tửu lâu không ai không thể nhắc đến Lữ Nguyệt. Đừng nói đến rượu, mỹ nhân ở đây cũng rất biết chiều lòng người. Rượu ngon và sắc dục, lạc vào rồi thì chẳng ai muốn thoát ra.
Nữ nhân trong bộ quân phục của sĩ quan quân đội đạm nhiên ngồi giữa đám người đang chìm trong thác loạn, đung đưa ly rượu vang đỏ trên tay, ngắm nhìn nữ nhân đang chơi một bản nhạc trước đàn dương cầm.
Từng cử chỉ uyển chuyển của nữ nhân kia thật đẹp mắt. Nàng ấy chỉ tập trung lên các phím đàn, không một lần liếc mắt đến những kẻ đang còn thưởng rượu và mỹ nhân ở bên dưới. Nàng ấy lãnh đạm chơi bản nhạc của mình, cũng không quan tâm rằng có ai đang lắng nghe nó hay không. Nữ nhân ngồi bên dưới say mê nhìn ngắm, không có khoảnh khắc nào rời đi ánh mắt khỏi thân ảnh của người phụ nữ kia, đem ly rượu ngẩng đầu uống cạn.
Cô ấy là Cố Hiểu Mộng. Trưởng khoa Khoa Tình báo của Sở cơ yếu. Khắp thành Hàng Châu này, không có con đường nào mà Cố Hiểu Mộng không đi được. Thiên kim của Cố thuyền vương từ nhỏ sống trong vinh hoa phú quý, lạnh lùng cao ngạo lại trẻ tuổi xinh đẹp cho nên bị nuông chiều đến hư hỏng, không coi ai ra gì.
"Cố Thượng tá. Sao ngài lại nhìn cô ấy mãi như vậy? Cố Thượng tá không cần em nữa sao?" Mỹ nhân bên cạnh nũng nịu, rót rượu vang đỏ vào cốc cho Cố Hiểu Mộng. Cô ấy thật đáng ghét, tiểu mỹ nhân ngồi bên cạnh suốt một buổi không để vào mắt, lại chăm chú xem người phụ nữ chơi đàn dương cầm trước mặt.
"Hôm nay những người của Tiễu tổng không đến đây cùng cô sao?" Nữ nhân thấy Cố Hiểu Mộng không quan tâm đến mình lại nũng nịu hỏi chuyện với cô.
"Không phải việc của em."
Cố Hiểu Mộng mặc kệ nữ nhân kia dựa sát vào mình, tiếp tục lấy lên ly rượu vang đỏ. Mấy ngày gần đây, Cố Hiểu Mộng sau khi xong việc ở Sở Cơ yếu đều đến Lữ Nguyệt. Không phải vì rượu, cũng chẳng phải vì những cô gái lẳng lơ bên cạnh mình, mà là vì nữ nhân ngồi ở đằng kia. Nàng ấy trầm ổn nội liễm, lại xinh đẹp quyến rũ. Cố Hiểu Mộng đã nhìn nàng chơi biết bao nhiêu bản nhạc, nhìn nàng ấy bất cần trước mọi thứ. Nàng ấy rõ ràng đang ở trong tửu điếm, nhưng lại thanh cao và giản dị trước một mớ truỵ lạc vô độ. Cố Hiểu Mộng đã nhìn qua nàng lạnh nhạt cự tuyệt bao nhiêu người, mọi lúc đều giữ lại nét cao khiết ở bên mình.
Nhưng Cố Hiểu Mộng lại chính là quỷ. Nhìn đến nàng thanh cao chừng nào, cô lại luôn mang trong mình một suy nghĩ xấu xa mà muốn mạo phạm nàng ấy. Cố đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn không có thứ gì muốn mà không có được. Ấy vậy mà sự kiên nhẫn cô dành cho nàng chính là ngoại lệ.
"Đi gọi bà chủ của em đến đây."
"Cố Thượng tá. Hôm nay ngài không thoải mái sao?"
Bà chủ của tửu lâu là lão Nguyệt Nương, một người phụ nữ yêu tiền hơn mạng. Cố Hiểu Mộng ngồi chéo chân trên ghế, hất cằm của mình đến hướng nữ nhân đang còn ngồi trước cây đàn dương cầm. Nguyệt Nương theo cái hất cằm của Cố Hiểu Mộng liền nhìn đến.
"Aiza. Cố Thượng tá, thật sự không được. Lý cô nương ở chỗ chúng tôi chỉ bán nghệ. Cô nhìn xem, còn biết bao nhiêu mỹ nhân ở đây, Cố Thượng tá không hài lòng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phục Tùng! - [Ngọc Mộng][H+]
Fiksi PenggemarKhông có Phong Thanh, không có chức mệnh nghề nghiệp, chỉ có một cái Hán gian ăn chơi trác táng, lỡ đánh mất hồn phách của mình vào một nữ nhạc công trong tửu điếm. Truyện được lấy cảm hứng từ fanart. Tên nhân vật và bối cảnh đều giữ đúng theo nguyê...