"Chị còn dùng nước hoa! Có phải hay không là muốn câu dẫn người khác đưa lên giường?"
Thanh âm lạnh lẽo được nén từ cổ họng của Cố Hiểu Mộng như một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim của Lý Ninh Ngọc. Cô ấy ở trên thân thể nàng càn rỡ và lăng mạ bản thân nàng ấy. Quần áo trên người Lý Ninh Ngọc hiện tại có cũng như không. Da thịt ẩn hiện dưới ánh đèn vàng dịu trơn bóng mê người.
Đôi mắt của Lý Ninh Ngọc ngấn lệ. Long lanh dưới ánh đèn như hai vì sao lấp lánh. Không biết nàng ấm ức hay là tức giận. Cả cơ thể bất động như buông xuôi tất cả, mặc kệ Cố Hiểu Mộng muốn làm gì thì làm. Trên da thịt truyền đến từng đợt mềm mại mà ướt át, Cố Hiểu Mộng trên làn da ở vai và cổ của Lý Ninh Ngọc hôn không bỏ sót một tấc nào. Thân thể nàng như một loại quỷ ma khiến chúng sinh điên đảo. Cố Hiểu Mộng ngay lúc này muốn lột bỏ lớp sườn xám đang vướng bận chính cô ấy.
"Nếu như tôi nói phải. Vậy Cố Thượng tá có muốn lên giường cùng tôi không?"
Lời nói của Lý Ninh Ngọc đột nhiên thốt ra từ dưới thân, trong đó nghe ra bao khiêu khích cùng châm chọc. Nếu như Cố Hiểu Mộng một mực muốn xúc phạm nàng, Lý Ninh Ngọc không cũng không ngại mà giúp cô toại nguyện. Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc thừa nhận, thân thể đột nhiên bất động. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô thần, ở nơi Lý Ninh Ngọc không nhìn thấy được mà nghiến răng nghiến lợi. Cố Hiểu Mộng khắc chế lửa giận trong lòng cô, câu ra một nụ cười lạnh nhạt. Cố Hiểu Mộng đối mặt với Lý Ninh Ngọc.
"Có phải với những tên nam nhân khác, chị Ngọc cũng sẽ nói như vậy không?"
Lý Ninh Ngọc không biến sắc nhìn người đang còn áp chặt mà kề sát trước mặt mình, cong khoé môi đáp lại một từ: "Phải."
Cố Hiểu Mộng mỉm cười. Một giây ngưng đọng, liền cánh tay của cô lập tức dùng sức túm ở áo Lý Ninh Ngọc kéo mạnh. Lý Ninh Ngọc kinh động mà cổ họng vô thức ngâm ra một tiếng. Y phục bị Cố Hiểu Mộng hung hăng lột một đường dứt khoát. Vùng da thịt trước ngực phơi bày dưới ánh đèn.
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt nằm trên thành đá, không biểu tình nhìn Cố Hiểu Mộng, mặc kệ bị cô sỗ sàng lột bỏ quần áo của chính mình.
"Không cần nói những lời vô nghĩa." Cố Hiểu Mộng cũng không thua kém, liền lời nói ra càng không nghe ra một chút nhiệt độ. Bàn tay vô tình đẩy lên áo ngực của Lý Ninh Ngọc, cảnh xuân e thẹn lộ liễu, Cố Hiểu Mộng dùng miệng nhỏ ngậm lấy hoa mận đỏ.
Cảm giác xa lạ từ đầu ngực khiến cả cơ thể của Lý Ninh Ngọc co rút. Một tiếng ngâm bị nàng giam cầm trong cổ họng. Cố Hiểu Mộng môi lưỡi say mê cắn mút. Đầu lưỡi uyển chuyển xoay vòng xung quanh nó, rất nhanh bao trọn đoá hoa vào trong miệng. Lý Ninh Ngọc cả thân thể căng cứng, hai cánh tay ghì chặt Cố Hiểu Mộng. Khoả nhạy cảm bị môi lưỡi mềm ẩm của Cố Hiểu Mộng không ngừng trêu chọc. Tuyến thần kinh như bị cô tiêu khiển, từ một bộ phận bị kích thích mà phân tán khắp cơ thể của nàng.
Hơi thở của người dưới thân nay đã không có trật tự. Từng lần đầu lưỡi của cô suồng sã ở nụ hoa đỏ trên đầu ngực, Lý Ninh Ngọc lại run lên nhè nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phục Tùng! - [Ngọc Mộng][H+]
FanficKhông có Phong Thanh, không có chức mệnh nghề nghiệp, chỉ có một cái Hán gian ăn chơi trác táng, lỡ đánh mất hồn phách của mình vào một nữ nhạc công trong tửu điếm. Truyện được lấy cảm hứng từ fanart. Tên nhân vật và bối cảnh đều giữ đúng theo nguyê...