Một trận cãi vã.
Hắn - sau khi cùng em rời khỏi giới bất lương, lại trở thành một nhân viên quèn.
Em - cùng hắn rời đi, tin bao điều hứa hẹn hắn nói, giờ là một người nội trợ.Nghe có vẻ là một câu chuyện bình thường của một đôi vợ chồng mới cưới, thì cũng không có gì quá khác, họ còn nhận nuôi thêm một bé gái đáng yêu, như bằng chứng tạm thời cho cuộc hôn nhân trong âm thầm. Cũng may, hai người có một căn nhà riêng, là tài sản của nhà vợ, coi như lần cuối họ chịu giúp vợ hắn, người mà trước đây đã chối bỏ cả gia đình của mình. Để đảm bảo cuộc sống cho mái nhà nhỏ bé, hắn đành phải tăng ca, về muộn liên tục. Áp lực đến từ cấp trên, áp lực đến từ những lời vu vơ hắn huyên thuyên hứa hẹn với người con trai kia, Mutou Yasuhiro - một gã bất lương bất đắc dĩ trở thành trụ cột của một gia đình.
Nốc chai rượu ừng ực, hắn cảm giác thứ men cay nồng này cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng xua đi được chút nào đám căng thẳng trong người hắn. Hắn đây là đang bị đuổi khỏi chính căn nhà của mình. Cũng đúng thôi, một kẻ vô duyên như hắn đáng bị như vậy. Có người chồng nào lại về nhà trong bộ dạng say xỉn, bỏ cả bữa cơm tối để nằm thườn ra thảm, đánh một giấc đến nửa đêm. Có người cha nào đang đêm đen kịt đập cửa liên hồi đánh thức đứa con đang say giấc, rồi lèm bèm mấy thứ bên cạnh con đến khi vợ phải vả cho mấy phát mới chịu đi ngủ. Hắn là một kẻ tồi tệ hết sức.
Lảo đảo vắt thân mệt mỏi lên chiếc ghế bên hiên hè, hắn lim dim cặp mắt thâm quầng, sắc xanh mờ đục thi thoảng đón lấy chút ánh sáng từ cái màn hình led to đùng trên tòa nhà kia. Đêm muộn rồi mà hắn chưa được về, vợ ở nhà khóa chặt cả cửa, hắn chẳng có cách nào làm nguôi ngoai cơn giận của em, đành phải lang thang ngoài đường như một kẻ bụi đời. Rút chiếc cà vạt, nhét nó vào cặp tab, hắn định bụng đánh một giấc ngay trên cái ghế này, có gì đến sáng mai về sau. Trên bản tin đang nói cái gì vậy? Một tên cướp của giết người đang bị truy nã à? Hắn không quan tâm đâu.
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại dập tắt tất cả, kéo hắn từ chút giây phút thư giãn về với cái bực bội. Lôi chiếc điện thoại trong túi ra, là vợ hắn đây mà, có khi nào đã tha thứ cho mình rồi không? Hắn không dám chắc, tính tình vợ hắn xưa nay cứng đầu hắn phải biết, thôi thì cứ bắt máy xem thế nào.
"Haruchiyo, anh-"
"Đồ điên, anh có bị não không? Tôi sẽ ra mở cửa cho anh, nên làm ơn đừng đập nữa, để yên cho con còn ngủ! Đêm hôm rồi phiền phức!"
Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi-
Khoan đã, cái gì cơ? Hắn đang ngồi ngoài đường thì đập cửa kiểu gì? Vậy thì cái người ngoài đó là ai?
"Haru đợi-"
Chẳng kịp nói thêm gì, đầu dây bên kia đã dập máy. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác kì lạ, là cảm giác có chuyện không lành. Đang lúc hoang mang cao trào, não hắn đào lại thông tin từ cái bản tin vừa nãy, về một tên sát nhân cướp của. Nhưng thân thủ của vợ hắn cũng không phải tệ, em mạnh hơn người thường, dù có là nội trợ đi nữa, thể lực của em bây giờ hắn vẫn luôn phải công nhận. Hắn chẳng nghĩ thêm nữa, một mạch chạy thẳng về nhà, quên luôn cả cơn say và bao mệt mỏi. Trời bỗng nổi gió mạnh, thổi vạt áo hắn tốc bay phấp phới như muốn cản đường, sấm bắt đầu nổi lên và những tiếng ùm ùm rền vang trên nền trời đỏ thẫm. Việc quan trong bây giờ là sự an toàn của vợ con hắn, hắn đâu còn tâm trí để màng đến xung quanh nữa.
Về đến con ngõ quen thuộc nơi mái ấm của hắn ngự tại, hắn vừa hổn hển thở dốc vừa tức tốc lao về nhà. Căn nhà hai lầu đèn điện sáng choang, cửa nẻo toang hoang, hắn thấy cái kệ tủ bên cửa bị xô đẩy, cửa kéo thì đổ sập xuống sàn, vết tích của một cuộc ẩu đả và trong nhà thì im hơi lặng tiếng.
"Haruchiyo!"
Điều hắn lo lắng nhất đã xảy đến, hắn chạy loạn trong nhà, vừa chạy vừa gọi tên vợ, mong rằng em yên ổn tại một nơi nào đó an toàn trong căn nhà này. Mong chờ rồi thất vọng, hắn không tìm thấy, cả vợ và con.
Nhưng hắn tìm thấy một mảnh giấy.