Phía bên kia là một giọng nói đã qua chỉnh sửa gãy gập thành những âm thanh quái dị. Hắn chẳng thèm để ý, hùng hùng hổ hổ gào lên.
"Thằng chó, vợ con tao đâu!?"
"Vợ con mày á? Muốn nghe giọng nó không?"
Hắn chẳng cần nói, chắc chắn là đồng ý rồi. Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi hắn nghe thấy giọng ấp úng.
"Vợ mày...không muốn nói chuyện."
"Tại sao chứ!?"
"Làm sao tao biết!?"
Thôi hỏng, Haruchiyo đến lúc này mà vẫn còn giận hắn sao? Hắn muốn nói với em rằng bây giờ đây là chuyện cấp bách ảnh hưởng đến tính mạng của em, và cả Hasumiyo nữa. Hắn cần phải làm gì đó bây giờ.
"Đừng cố gắng tìm em, để em ở đây cũng được."
Tiếng em lí nhí qua chiếc loa điện thoại, hắn nghe em, nhưng không muốn chấp nhận những gì em nói. Em ở đó, hắn không muốn, chúng có thể giết em, và con của chúng ta, chúng sẽ làm hại tới con bé. Trong lúc này, hắn chỉ xin em đừng ích kỉ cho bản thân như vậy. Hắn đã sai rồi, hắn hối hận rồi, em còn muốn dày xéo gì lên tấm thân của hắn nữa? Hắn đã bất lực rồi.
"Anh chẳng mong muốn điều gì ngoài việc có thể trực tiếp nói lời xin lỗi với em. Haruchiyo, xin em cho anh một cơ hội...chỉ lần này thôi."
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia cúp máy, và một tin nhắn thoại được gửi đến.
"Kết thúc chuyện này thôi nào. Gợi ý lần này...là chẳng có gợi ý nào hết. Mày phải tự dùng não mà nghĩ thôi. Đơn giản mà."
Đừng có đùa như vậy. Mấy thứ manh mối cụt lủn như trước đã quá thể lắm rồi, bọn này muốn trêu ngươi hắn đến mức nào nữa đây? Chúng muốn tiền hay thứ gì cơ chứ? Hắn lúc này là điên lắm rồi, muốn ném phăng cái điện thoại vào tường cho bõ tức. Nhưng máy lại rung thêm lần nữa, một tin nhắn thoại khác được gửi đến.
"Một gợi ý nho nhỏ để mày nhanh chóng nhé. Những kẻ thân cận với mày, chỉ có duy nhất một đứa nói thật. Vì tao đã cho mày gợi ý, vậy nên thời gian sẽ rút ngắn lại. Nội trong ngày hôm nay không tìm ra, thì mày biết sẽ có chuyện gì mà. Sớm may mắn."
Đùa hắn chắc? Thân cận là cái quái gì? Hắn có người thân cận nào khác ngoài vợ con à? Lại còn cho thêm gợi ý thì thời gian rút ngắn, hắn đương nhiên biết nếu không sớm tìm ra sẽ xảy ra điều gì. Càng thôi thúc hắn, hắn càng rối hơn.
Phải làm sao đây?
Hắn buộc phải lôi hết mọi dữ kiện còn sót lại trong não. Người có vẻ thân với hắn. Chẳng nghĩ nhiều, hắn rút điện thoại gọi ngay cho Kurokawa Izana. Chắc là chỉ có mình anh ta là hắn còn giữ liên lạc lâu dài. Nhạc chờ vang lên giai điệu của một bản nhạc mùa hè, Izana hẳn là đã rất thích nó.
"Izana..."
"Ồ, hôm nay có chầu nhậu cơ à? Chỗ nào thế tao đến ngay!"
Đầu dây bên kia bắt máy, hắn còn chưa kịp nói hết câu, Izana đã xả thẳng vào tai hắn một tràng ngôn từ.
"Thực ra tao-"
"Hả? Mày bị vợ đá khỏi nhà á? Chuyện thường mà hahaha..."
Hôm nay Izana có gì đó lạ lạ. Bình thường anh ta đâu có cư xử với hắn theo kiểu thế này. Hắn nghe mang máng thấy bên đó còn có vài tiếng nói.
"Đủ rồi Izana, quá chén rồi."
Là Kakuchou đây mà. Hai người này thì lại làm sao nữa đây? Kakuchou bên kia lấy máy của Izana, một tay nghe một tay dìu Izana vào phòng.
"Mucho hả? Kakuchou đây."
"Tao biết."
"Việc gì?"
Hắn thuật lại toàn bộ sự việc, một cách ngắn gọn nhất có thể cho Kakuchou. Anh ta nghe xong cũng có vẻ bất ngờ lắm.
"Chuyện quan trọng vậy sao giờ mới nói?"
Hắn nào đâu có nghĩ đến là sẽ thành ra thế này.
"Tao bất cẩn quá."
"Thôi bây giờ hãy cố‐"
"Hả...Hôm qua Mikey nói là đêm nay sẽ cho mày một bất- Ứm ưm..."
Tiếng vừa rồi là của Izana. Câu nói bị ngắt quãng như bị vật gì đó chặn ở miệng, Kakuchou đã làm gì anh rồi? Hắn chỉ nghe tiếp theo là âm thanh vật lộn và những tiếng chửi bới lắt nhắt. Rồi máy tắt hẳn. Hắn khó hiểu, thở dài. Gọi cho chí cốt cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Izana vừa nhắc đến Mikey,
Thay đồ rồi chạy ngay khỏi nhà, hắn chẳng nghĩ chẳng ngợi mà tức tốc nhằm hướng nhà Mikey mà phi đến.