"Hả?! Mày không biết sẽ phải đi đâu sao?"
Ầm cả một toa tàu, Hanma cảm thán rất mạnh. Mutou đang rất rối, cực kì rối là đằng khác. Chẳng ai liên quan để hỏi chuyện tổng trưởng của cái băng đó, xin thề là hắn chẳng biết chút gì cả.
"Mày thử đến cái chỗ chúng mày giao chiến coi nào."
Lời gợi ý đến từ gã bên cạnh. Thôi thì đành phải đi từ từ xem chỗ nào quen quen đã.
Xuống sân ga, Hanma lộn đường khác mà đi, gã nói.
"Đến đây thôi, tao không cùng mục đích với mày, tao biết tao phải đi đâu. Tao mới hỏi thông tin từ một người, cựu tổng trưởng băng **** giờ đang làm việc ở quanh khu đó thôi. Tạm biệt."
Nói rồi, gã vẫy tay, quay lưng rời đi, để mình hắn đờ ra trên sân ga dần tấp nập người. Phải rồi, giờ này chuẩn bị vào ca làm rồi mà. Hắn bỏ cả công việc của mình luôn, chẳng xin nghỉ phép lấy một câu, sau vụ này bị kỉ luật là cái chắc. Hắn cũng tiện thắc mắc luôn, làm sao gã kia lại có thông tin đó? "Một người" là ai? Càng lúc càng khó hiểu.
Lên một chuyến xe buýt, hắn đi dọc đường lộ, men theo con đường trong trí nhớ của hắn về 11 năm trước. Hắn có thể tưởng tượng ra được, một nhóm đua xe đông đảo nẹt bô giữa đường, hắn thì vặn ga hết cỡ, tận hưởng những cơn gió lộng mát mẻ của buổi gần thu. Gió len qua lớp bang phục đen, thổi nó phồng lên cuồn cuộn. Qua tấm gương chiếu hậu, hắn thấy mái tóc trắng của em phấp phới bay, uốn thành những lọn đủ hình thù, như đang nhảy một điệu mạnh mẽ cùng thần gió. Và em lại vỗ lên lưng hắn, bắt hắn tập trung vào đoạn đường.
Đã hơn 10 năm trôi qua như vậy, nơi này thay đổi thật nhiều quá, hắn không thường xuyên đến nên khó mà nhận ra được chỗ này từng như thế nào. Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường nhựa, dần đón những tia nắng đầu tiên lấp lánh. Chuyến xe này sao lại thưa người, hắn ngồi bên cửa sổ, hồi tưởng lại từng chút từng chút những mảnh kí ức rời rạc. Hắn đi khắp Kyoto, mò đường đến tất cả những nơi hắn nghĩ là có thể. Hết cả một ngày, tận khi mặt trời dần khuất sau những ngôi nhà. Đang rơi vào bế tắc, đột nhiên, hắn thấy một mảnh đất trống, có vẻ quen.
Dừng xe gấp, hắn đi đến bãi đất trống. Trước đây không có những tòa nhà lớn xung quanh, nhưng hắn có thể chắc chắn đây chính là nơi hắn ngày xưa cùng phiên đội buộc phải giao chiến đột ngột khi chưa có lệnh.
"Tránh ra, vướng đường quá."
Hắn bị một gã lạ mặt hích vai. Vốn là bây giờ hắn không muốn để tâm đến những thứ xung quanh, nhưng có một thứ đã làm bật bay cái suy nghĩ đó của hắn. Tên đàn ông vừa đi qua, dáng người cao lớn, giọng nói khản đặc đã làm kích thích lấy giác quan hắn, muốn hắn ngay lập tức phải nhận ra. Gã có một vết sẹo xẻ một mạch từ gần mang tai xuống đến tận cổ. Không sai được, tên này chính là tên tổng trưởng. Vết sẹo đó giống hệt với cái mà do Haruchiyo tạo ra, em đã chống cự với gã tổng trưởng, và rạch mặt gã bằng một thanh sắt.
"Không lẽ lại gặp thế này?" Hắn vừa rạo rực cả ruột gan vừa thắc mắc. Không phải gã đến gặp hắn hay sao, sao lại dửng dưng đi qua như vậy? Hay gã không nhận ra hắn? Nói thế nào đi nữa, vẫn là hắn túm lấy áo gã mà lôi lại.
"Mày! Thằng khốn! Vợ con tao đang ở đâu?! Nói!"
Gã đàn ông bị túm cổ áo theo lực tay hắn mà cái đầu lắc qua lắc lại.
"Khoan...cái đéo gì vậy- Buông tao ra, đầu tao!"
Hắn nghe người trong hai bàn tay giật cục nói mấy lời mới nhận ra tình hình, lúc đó mới buông gã ra. Gã ta ho khan vài tiếng, rồi giương cặp mắt đỏ ngàu ra nhìn hắn.
"Mày là thằng nào? Tao có quen thằng nhân viên công sở nào như mày à?"
Gã vừa nói vừa đẩy vai hắn. Tên này thật không biết sợ chết là gì. Hắn nuốt trọn cái cục căm phẫn vào trong, lôi giọng đe dọa.
"Không quen ấy hả? Hay muốn tao rạch thêm vết nữa bên kia mặt cho mày nhớ? Khôn hồn thì trả vợ con cho tao, nếu không thì mặt mày sẽ thành cái bánh táo."
Hắn thấy con mắt gã trợn trừng lên, long sòng sọc. Rõ rồi, tên này thực sự đã nhớ ra hắn là ai. Gã lắp ba lắp vài từ.
"Mày đi chung với thằng đó...Thằng ranh tóc dài đó có chết tao cũng không tha, vì nó, vì vết sẹo này mà tao không làm ra được trò trống gì. Đây là một nỗi ô nhục!"
"Vì thế mà mày bắt nó đi, cả đứa trẻ vô tội nữa sao?!"
Bàn tay hắn nổi gân xanh lè vươn đến bóp cổ gã ép vào góc khuất.
"Tao không làm...tao không biết!"
"Còn dám chối à? Mày đã cướp đi gia đình của tao, chỉ dẫn tao đến đây để đòi lại họ, giờ mày nói không biết? Không phải mày thì ai?"
Lực tay chuyển mạnh hơn, ghì chặt cổ gã đàn ông xấu số đến tím tái cả mặt mày. Hắn muốn giết gã ta thật rồi.
"Tao...thực sự không biết- Tao đã chẳng còn...muốn dây dưa gì- đến lũ chúng mày...Bỏ ra-"
Xem chút nữa hắn đã bóp cổ chết gã ngay tại đây. Với tốc độ và tính nghiệm trọng của câu từ này, có khi gã không phải là kẻ bắt cóc thật. Thả tay ra, gã khuỵu người xuống ho khùng khục, hớp lấy hớp để không khí. Nếu không phải gã này làm, thì còn là ai? Kẻ mà khả năng cao hắn gây thù với trong ngày này chỉ có tên này thôi. Phán đoán của hắn đã sai rồi sao?
Vò đầu bứt tai, hắn bỏ đi mặc cho gã kia vật lộn khi vừa mới né được lưỡi hái tử thần.
"Chó má!"
Manh mỗi đi vào ngõ cụt, hắn không biết giờ phải làm sao. Hắn cố vắt não để nhớ ra xem ngày này còn có việc gì quan trọng. Ngoài việc đánh nhau, hôm nay còn có sự kiện gì đáng để hắn phải chú tâm đâu.
Phải rồi, trong trận đánh đó, hắn nhớ Haruchiyo đã bị thương khá nặng. Em đã từ chối chữa trị ngay tại chỗ, mặc kệ hậu quả, ép hắn đưa về đến tận Tokyo mới cho xử lí vết thương. Cho đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi hành động lúc đó của em. Trời hôm đó lại đổ mưa lớn, giọt mưa nặng trĩu quật vào người theo vận tốc chiếc xe, như xả đạn lên tấm thân hắn. Chậm trễ một chút có thể em đã bỏ mạng. Em gan lì, em không sợ chết. Nhưng hắn thì có, hắn sợ mất em.
Sau đó là gì? Đống băng gạc băng bó vết thương đó, em nhét tất cả chúng vào một cái hộp, chôn xuống chân đền nơi bọn họ tập hợp.
"Sẽ có lúc tôi phải chết. Ngày hôm đó, anh đã cố gắng vì tôi. Tôi thật sự rất cảm kích."
" Tôi sẽ mãi mãi không quên. Khi nào đó hãy nhắc đến chuyện này, nếu tôi cận kề thời khắc sinh tử."
Ngày hôm đó hắn đã cố gắng vì em, và hôm đó hắn đã nói với em rằng...