Về đến Tokyo, trời đã tối đen. Đèn đường nhá nhem lập lòe thứ ánh sáng vàng vọt. Hắn đứng dưới chân đền, cố gắng nhớ vị trí em đã chôn chiếc hộp. Tìm ra nơi giấu chiếc hộp không khó, nhưng vấn đề là...nó có dấu hiệu bị đào lên.
Thứ trong này không đáng giá với bất kì ai, hắn cũng không nghĩ rằng sẽ có kẻ nào đó lấy đi đống băng gạc nhuốm máu. Nhấc chiếc hộp ra khỏi mặt đất. Ngạc nhiên hơn, thứ trong này không chỉ có băng gạc, còn có cả một chiếc điện thoại.
Cái này không phải điện thoại của vợ hắn sao? Làm sao mà ở đây được? Có điều nếu đã để điện thoại của em ở đây, vậy là công sức hắn đến Kyoto cả một ngày trời không phải công cốc cả à?
Hụt hẫng xen tức giận mà chẳng biết bản thân đã đi đúng hướng, lũ này lắm trò quá đi mất. Cầm lên chiếc điện thoại của em, hắn bấm nút mở nguồn, mong là nó còn hoạt động. Ồ, ảnh của gia đình hắn đây mà. Cả nhà đang cười kìa, trông đáng yêu quá đi mất.
Khoan đã, giờ không phải là lúc để ngắm ảnh. Ngay khi hắn vừa mở nguồn thì đã có một tin nhắn gửi đến.
"Mở khóa máy, gọi số đầu tiên trong lịch sử". Nội dung tin nhắn chỉ có vậy. Phần tên người gửi thì có duy nhất một dấu chấm. Cái đéo gì thế...Được thôi, mở thì mở.
Vuốt màn hình lên. Mật khẩu trời ạ. Hắn không nghĩ là em sẽ để mật khẩu điện thoại luôn đấy. Bây giờ làm sao mà mở được đây?
Lại một lần nữa, hắn vặn lấy bộ não này mà nghĩ xem mật khẩu của em có thể là gì. Mật khẩu 8 số. Sinh nhật của em, hắn bấm cũng không đúng. Không phải này thì là ngày gì? Hay sinh nhật hắn nhỉ, hắn nhập cũng không phải. Ngày nhận nuôi bé con thì sao? Cũng không đúng luôn.
Còn có 2 lần nữa thôi là khóa máy đấy, lần này nghĩ kĩ hơn chút nữa đi. Ngồi ngoài chân đền đến tận đêm để nghĩ ra 2 khả năng cuối có thể, nhưng hắn nghĩ mãi không thông. Có thể là dãy số gì đó dễ nhớ, đơn giản như từ 1 đến 8. Không phải luôn. Đương nhiên rồi, em thì làm sao mà để cái thứ mật khẩu như thế được. Hắn thở dài thườn thượt, chẳng lẽ lại đem ra tiệm kêu mở khóa máy? Nhưng làm thế thì mất hết dữ liệu mà nhỉ. Rốt cuộc vẫn là mang về nhà đi.
Đói quá đi mất, 1 ngày trời rồi hắn chưa có gì bỏ bụng mà. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ đêm rồi, vừa tròn. Lết xác mệt mỏi về đến ngôi nhà tan tác. Lúc đi không khóa cửa, cũng chẳng tắt đèn. Hắn lơ mơ cứ ngỡ rằng, chập tối đi làm về, mở cửa ra sẽ thấy bé con gái chạy ra ôm chầm lấy hắn.
"Mừng ba trở về!"
Và vợ hắn thì đang dọn bữa tối trong bếp. Đôi lúc sẽ ngửi thấy cả mùi cháy khét, nhưng đó là những giây phút vô cùng hạnh phúc với hắn rồi.
"Mừng anh trở về."
Nhưng sự thật phũ phàng, khung cảnh hạnh phúc hắn dày công tưởng tượng bất chợt tan biến, để giờ đây trước mắt hắn chỉ còn đống đổ bể của cuộc hỗn chiến như lúc hắn đi. Hắn thấy sống mũi mình cay cay, và mắt hắn như đang dần kết lại hơi sương thành giọt nước, chảy xuống khóe mắt hoe đỏ.
Một người đàn ông đang khóc, đó là lúc anh ta khóc cho gia đình của mình. Là hắn vô tâm, bỏ quên những thứ đẹp đẽ mà hắn đúng ra có được. Hắn đã hạnh phúc đến thế nào, mà giờ hắn đã quên. Hắn lao đầu vào công việc, để lại tình yêu bé nhỏ sau những nấc thang cuộc đời. Giờ mới hối hận sao?
Hắn muốn làm lại lần nữa. Hắn muốn lần nữa thấy em tươi cười với hắn, chứ không phải là ánh mắt vô hồn, và quầng thâm dưới mí mắt em.
Dưới chân đền, bằng tất cả cảm xúc trong trái tim đang đập loạn, hắn đã nói với em.
"Haruchiyo, tôi yêu em. Cả đời này chỉ yêu em, không phải một ai khác. Hãy để tôi chăm sóc cho em, từ nay về sau. Tôi thề sẽ là người khiến em hạnh phúc."
__________________
Xin lổi mọi người nhiều😥