Một mảnh giấy. Lần này nó được long trọng để trong một bao thư. Hắn tức thời không hiểu nổi tên bắt cóc muốn làm ra cái trò gì với vợ con hắn. Tay xé toạc bao thư, hắn xém chút nữa xé rách luôn cả phần quan trọng bên trong.
Nhét nó vào túi quần, hắn lững thững bước ra khỏi phòng, còn không cả thèm khóa cửa. Không biết thằng Hanma ở ngay dưới chân mình đang làm gì, hắn vươn người ra ban công nhìn xuống phòng ở tầng dưới.
"Đụ mẹ!"
Tục văng khỏi mồm. Chả là hắn vừa mới cúi đầu xuống, còn chưa kịp định hình thì thằng Hanma cũng từ dưới ló đầu lên trên. Cả hai được một phát hú hồn.
"Mày làm cái mẹ gì vậy?"
"Câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng."
Hai thằng cha vừa tuổi trung niên đứng chửi nhau từ tầng này sang tầng khác của tòa chung cư yên tĩnh. Đám người chỉ được cái to xác chứ tâm hồn thì như lũ trẻ ranh.
"Đến lúc mày nói cho tao biết rốt cuộc là mày có chuyện gì rồi đấy."
Mutou ngay lập tức chất vấn Hanma ngay khi bọn hắn vừa ra đến mặt đường.
"À...tao vừa mới đi làm về thì Tetta đã biến mất khỏi nhà."
"Lại bắt cóc à?"
"Không hẳn, nhà vẫn gọn gàng như cũ, nhưng Tetta thì không thấy đâu, trên tường ngoài sảnh còn dán cái giấy này."
"Làm sao mày biết tao sẽ đến đây?"
"Không biết, tao đến đây theo chỉ dẫn trong giấy, tao cũng cho mày xem rồi còn gì? Chẳng có gì khác được viết trên đó ngoài địa chỉ và số phòng."
Hanma móc tay vào túi áo, lấy ra bao thuốc lá. Châm điếu thuốc, gã rít một hơi dài, rồi nhả ra làn khói trắng tan dần trong bầu khí quyển. Gẩy vai áo hắn, gã mời hắn một điếu vậy.
"Tao bỏ thuốc rồi."
"Vậy luôn?"
Hắn không tin tưởng Hanma Shuji, càng thấy gã ta đáng nghi hơn khi vô tình hay cố ý, gã và hắn lại rơi vào chung một tình huống ngặt nghèo thế này. Cảnh giác là một phần, thực ra hắn bỏ thuốc thật. Haruchiyo rất ghét khói thuốc, có khi em còn cấm hắn hôn nếu trong miệng hắn có vương mùi khói thuốc.
Hắn ngồi xuống vệ đường, lôi tờ giấy hắn vừa tìm được ra. Trong tờ giấy ghi đúng một dòng.
"16/8/20--"
Ngày này thì có sự kiện gì chứ? Là vào 11 năm trước luôn rồi thì ai mà nhớ."Ồ, thất tịch nè." Hanma vừa ngó đầu xuống nhìn vừa nói.
"Ngày này thì có trận đánh nào lớn à?"
"Không biết."
Hắn không biết thất tịch là ngày gì, mà là do hắn cũng chẳng quan tâm đến. Lục lại mấy hồi kí ức, hắn thật sự chẳng nhớ nổi chuyện của 11 năm trước.
"Hình như hôm đó có gây nhau với một băng nào đó ở tận Kansai, ở Kyoto thì phải."
Hắn chỉ nhớ mang máng là vậy. Hắn cùng phiên đội của mình tới vùng Kansai để làm việc gì đó, rồi có đánh nhau. Cụ thể là tỉnh nào hắn còn mù mờ, chuyện quá khứ hắn không muốn nhắc lại làm gì cho mệt não. Ngoài vụ này ra thì hôm đó chẳng có sự kiện gì khác đáng nhớ cả. Nếu lũ bắt cóc này thực sự là người của cái băng ất ơ nào đấy ở Kyoto, hắn lại có thêm lí do để xả banh xác bọn nó ra.
"Mày định đến đó à?"
Hắn không chắc lắm, nhưng thật sự vẫn phải đi. Hắn giữ được bình tĩnh để không phát điên đến lúc này là cả một quá trình dài luyện tập tính kiên nhẫn từ việc...nhổ cỏ trong vườn hoa của vợ. Thật đấy. Vợ hắn bắt hắn mỗi ngày nghỉ phải nhổ cỏ trong cái vườn hoa to tổ của em, nếu nhổ nhầm hoa thì hắn sẽ phải nhịn cơm tối. Ban đầu phải nhịn cơm, vì hắn không thể chịu nổi dưới cái nóng mà ngồi tỉ mỉ phân biệt giữa mấy cây hoa mới nhú mầm với đám cỏ. Em ngồi uống trà trong nhà cùng với bé con gái, hắn bên ngoài cũng có chút tủi thân. Nhưng sẽ chẳng thay đổi được gì nếu hắn không chịu làm.
"Tao sẽ tới đó."
"Trùng hợp ghê đấy."
Hanma giơ trước mặt hắn một tấm thẻ màu đỏ.
"Tao cũng có việc ở đó đây. Sao nào? Đi luôn chứ?"
Hắn chẳng ngại ngần đứng phắt dậy. Đi thì đi, hắn muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này lắm rồi.
3 giờ sáng. Hai tên ác bá hùng hổ tiến đến ga tàu điện ngầm, thẳng tiến Kyoto. Trước lúc lên tàu thì hừng hực khí thế lắm, cho đến khi...
____________________
Thật ra ấy, cái này tui viết kiểu nghĩ đến đâu viết đến đấy nên không có một cái mạch cụ thể gì cả. Ngay bây giờ tui còn không biết tiếp theo sẽ phải làm gì.
Xin lỗi những bạn fan của cp này vì có một con shipper vã hàng mà đẻ không đến nơi đến chốn như tui😞