Hắn xuề xòa đưa tay áo lên quệt mắt. Phải dọn dẹp lại thôi, Haruchiyo mà về, em ấy sẽ phát điên lên vì sự lộn xộn này mất. Hắn tự trấn an bản thân rằng em vẫn ổn, và sớm thôi gia đình của hắn sẽ quay về. Như một người có trách nhiệm, hắn sẽ cố gắng. Kê lại cái kệ tủ, lắp lại cửa xếp, lau dọn một chút xung quanh, hắn thở phào khi mọi thứ đã gọn gàng trở lại.
Kiếm cái gì bỏ bụng, may quá vẫn còn chút đồ hộp, nhét dạ tạm cũng được. Xong xuôi, hắn uể oải lết vào phòng tắm. Vặn vòi nước, từng dòng mát lạnh chạy len xuống cơ thể đã nhễ nhại mồ hôi, phủ lớp bụi. Hắn biết chuyện này chẳng dễ dàng. Thời gian, 1 ngày trôi qua rồi, mong rằng sáng mai sẽ thấy em quay lại, và ngôi nhà lại đông vui như thế. Để điều đó xảy ra, người cố gắng phải là bản thân hắn.
"Ba...nè...Ba ơi! Dậy thôi, trời sáng rồi đấy!"
Gì vậy? Hắn bị một bàn tay nhỏ vỗ tới tấp lên tấm chăn phủ trên bụng. Nắng, chói mắt quá. Hắn vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, cảm giác mệt quá.
"Hasumiyo...để ba ngủ thêm chút-"
Hắn vừa gọi ai?
"Hasumiyo!?"
Vùng dậy khỏi tấm chăn, hắn vừa dụi mắt, định hình lại người phía bên giường kia. Đúng rồi, là Hasumiyo, là con gái của hắn!
Hắn vừa dọa bé con một phen hú vía. Thấy ba lớn tiếng, nghĩ mình đã làm ba giận, đôi mắt con bé long lanh rưng rưng giọt nước, nó khóc òa lên.
"Hức...huhu con xin lỗi..."
Vừa khóc, con bé vừa hớt hải chạy xuống tầng. Nó òa lên với mẹ, hắn chỉ nghe mang máng, rằng nó nói ba nó hôm nay cư xử rất lạ, đột nhiên bật dậy rồi gọi tên nó rõ to. Chính hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vợ con hắn rõ ràng đã bị bắt cóc-
"Mutou Yasuhiro! Anh làm loạn cái nhà này lên chưa đủ hay sao!?"
Giọng nói này...là Haruchiyo. Âm điệu cao vút, em gọi hẳn họ tên hắn, tức giận leo lên tầng trên, đạp cửa cái rầm bắt hắn phải chú ý cho thật kĩ.
"Tập trung vào đây"
Hắn nhìn thấy em đang nghiêm trọng cũng không dám ho he nói lấy nửa lời. Phần là vì hắn đang lơ mơ chưa hiểu đây là thật hay giả, phần vì em lúc tức giận trông thật đáng sợ.
Đóng cánh cửa gỗ lại, em hạ giọng xuống thật thấp. Trong đáy mắt em, hắn thấy nó khẽ lay động, rồi cũng dừng hẳn lại, là lúc em nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh nếu không thể chịu nổi, chi bằng hãy li hôn đi."
Như sét đánh ngang tai, hắn ù ù ngơ ngác hỏi lại em.
"Em...vừa nói gì?"
"Nếu anh đã không thể chịu nổi cuộc sống gia đình như thế này nữa, chúng ta li hôn."
Hắn không nghĩ đến, hoàn toàn không nghĩ đến.
"Đợi chút đã Haruchiyo, anh-"
"Em đã muốn nói từ lâu. Người sớm đã sống trong tự do buông thả như chúng ta vốn không thuộc về chốn ngọt ngào này. Kết thúc rồi."
Hắn cứng họng, chẳng đáp lại em được câu nào. Hắn có cố mở miệng để phát ra một âm thanh nào đó, chúng đều bị thứ vô hình chặn lại nơi cuống họng, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Em đã quay lưng lại với hắn. Cho đến lúc này mà hắn còn chẳng giữ được em. Bàn tay tàn tạ với lấy hình bóng em khuất dần sau cánh cửa, hắn vô lực nhìn em rời đi, không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
"Anh xin lỗi..."
Nước mắt lăn dài, rơi thành vũng trên mặt bàn. Nắng lên vàng vọt, chiếu những tia yếu ớt, trộn cùng sương sớm đọng trên mi mắt hắn nhắm nghiền. Hắn cau mày, đôi hàng mi khẽ giật giật mấy cái, rồi từ từ hé mở, để con ngươi xanh biếc nhấm lấy chút ánh sáng mỏng manh.
Trời lại sáng rồi. Vừa rồi chỉ là mơ sao? Phải rồi...đây là hiện thực, hắn ngủ quên trên bàn, khi đang cố gắng mở mật khẩu. Giấc mơ vừa rồi, như một cơn ác mộng, nó đánh đến tâm trí hắn, mù mịt. Hắn mất một lúc không thể làm được gì, đờ đẫn áp mặt lên mặt bàn đã ướt nhẹp lẫn lộn đủ thứ nước mắt và hơi thở. Hắn đau, hắn sợ. Còn gì kinh khủng hơn khi giấc mơ đó trở thành sự thật. Một tuổi thơ, chỉ một mình. Là hắn không chịu nổi cảm giác cô đơn, thêm một lần nữa.
Nếu em ở đây, liệu em có cười lên bản mặt thảm hại của hắn? Một kẻ tồi tệ chỉ biết nghĩ cho bản thân, giờ lại ủy mị ngồi khóc một mình. Hắn hối hận. Em chính là động lực để hắn bắt đầu cuộc đời trên một trang mới. Ngày gặp em là ngày hắn thay đổi. Người đã giao em cho hắn đã phó thác cho hắn. Hướng về hắn luôn là ánh mắt lạnh lẽo của em. Hắn mặc kệ em oằn mình thống khổ trong sự tàn độc của xã hội, của chính bản thân em. Cho đến khi hắn nhận ra em thực sự quan trọng với hắn. Lòng chân thành, tình cảm, hắn muốn sưởi ấm em, bằng đôi bàn tay chai sạn, muốn ánh mắt em nhìn hắn dù chỉ mang chút ấm áp mỏng manh.
Hắn nhận ra hắn yêu em mất rồi.
Nếu mọi thứ đã không xảy ra như vậy, hắn và em, hai mảnh đời tàn vụn, làm sao hàn gắn cho nhau.
Nếu hắn không gặp em?
Như bừng tỉnh, hắn bật ngay dậy. Vớ lấy chiếc điện thoại của em chỏng chơ bên cạnh, hắn không dám chắc lắm. Nếu hắn không gặp em thì điều gì sẽ xảy ra? Thời gian, khoảnh khắc, liệu có thay đổi hắn?
"Có lẽ em đã từng mắc nợ anh rất nhiều."
Ngón tay hắn run run, bấm từng con số mà lòng hồi hộp. Lần này sai là đi hết công. Hắn muốn gặp em, muốn nói với em lời xin lỗi, và lời cảm ơn. Hắn muốn thấy em được vui vẻ, như những gì hắn đã hứa.
Mở...mở ra rồi.
Cuối cùng cũng mở ra rồi.
Cảm xúc lúc này là sao? Lẫn lộn cả lên, hắn vui lắm chứ, nhưng cũng căng thẳng vô cùng. Hắn tiến thêm một bước nữa đến với em rồi.
Mở lịch sử cuộc gọi, hắn không chần chừ gọi ngay vào số lạ đầu tiên. Chuông điện thoại kêu mấy tiếng tút tút, căng thẳng cực độ làm hắn có cảm giác như tiếng chuông dài dằng dặc.
"Alo."
Đầu dây bên kia bắt máy.
"Tao đã nghĩ mày sẽ phải gọi sớm hơn, Mutou Yasuhiro."