I

460 48 0
                                    

- Lâu lắm không gặp, cậu khỏe chứ?

Giọng nói quen thuộc làm Wonwoo ngẩng mặt lên, người trước có nụ cười thật rạng rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời, thanh thuần như một thiếu niên. Qua bao lâu rồi mà người ấy vẫn trông như thế, thời gian có lẽ đã bỏ quên cậu trai này rồi. 

- Mới có từng ấy năm thôi mà cậu đã quên hẳn rồi sao? - cậu trai với đôi mắt một mí chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Wonwoo, trông cậu thật bình thản.

- À... không, mình nhớ cậu mà, chỉ là gặp nhau thế này,..

-... Ai rồi cũng phải bệnh tật thôi mà. - Cậu tiếp nốt lời nói dở dang của Wonwoo với chất giọng nhẹ tênh.

Wonwoo cũng không biết nói thêm gì, tập trung vào công việc của anh. Dù sao anh cũng là bác sĩ còn người trước mặt là bệnh nhân, phải hoàn thành đúng những gì cần làm. Anh tập trung xem xét bệnh án, Wonwoo có chút sững người. Lại là "nó". 

- Mình vừa xem qua bệnh án và ảnh chụp X-quang của cậu. Bệnh này rất hiếm gặp, cách chữa tốt nhất hiện tại nhất chỉ có phẫu thuật thôi. Nhưng tỉ lệ thành công cũng không vượt quá 50%, vì không có nhiều bác sĩ thành thạo kĩ năng phẫu thuật cho bệnh này. Chưa kể có rất nhiều tác dụng phụ hậu phẫu thuật, khá khó để lường trước được những biến chứng này. Tình trạng hiện tại của cậu đang là giai đoạn ở giữa, hoa mới chỉ xuất hiện 1/4 cánh phổi trái. Xem xét kĩ thì vẫn còn nhiều hi vọng.

- Hi vọng làm gì nữa, dù có khỏi bệnh đi nữa thì mình cũng đâu còn là mình nữa. 

- Anh! Đừng có nói quở như vậy, dù chỉ có 1% cơ hội cũng phải thử! - Cậu nhóc trẻ hơn đi cạnh gắt gỏng cắt lời cậu. - Bác sĩ à, dù là cách nào đi chăng nữa cũng hãy thử hết đi. Làm ơn, hãy dùng mọi cách để loại bỏ thứ hoa chết tiệt trong phổi anh trai tôi đi.

- Chan à, đây là bệnh viện đó, em ăn nói cho ý tứ vào. - Cậu trai đanh giọng kéo cậu nhóc kia lùi xa ra khỏi bàn làm việc của Wonwoo.

- Chứ chẳng lẽ anh tính chết dần chết mòn với cái thứ trong phổi của mình kia sao? - Chan mặc kệ lời anh trai, lao đến nắm chặt tay Wonwoo, khẩn khoản

- Bác sĩ, tôi nghe nói trước đây anh đã từng bị bệnh tương tự và đã được phẫu thuật. Hiện tại nhìn bác sĩ khoẻ mạnh như thế này, vậy chắc anh tôi s--

- EM THÔI MAU! - Người anh quát lớn vào mặt em trai mình, ra hiệu cho em trai mình im lặng.

- Trước mắt chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi thêm đã. Bệnh này tuy hiếm nhưng không phải là lạ, cũng có nhiều nghiên cứu trước đó về nó rồi. Hiện nay cũng đã có thuốc ức chế được sự phát triển của những cánh hoa. Vậy nên cậu hãy dùng thuốc đúng liều lượng theo đúng đơn mình kê.  Một tuần sau, cậu quay lại để mình kiểm tra tình trạng của phổi nhé. - Wonwoo bình tĩnh lên tiếng. Cố gắng lờ đi chi tiết về bệnh tình của mình.

- Ừm, phiền đến cậu rồi. - Soonyoung lơ đễnh đáp lời, ánh mắt nhìn vào vô định.

- Bác sĩ à, du---

- Đi ra ngoài này vói anh!

Lời nói của cậu trai trẻ hơn một lần nữa bị cắt ngang. Chan bị nắm tay và lôi ra khỏi phòng khám đầy mạnh bạo. Người anh vừa đi vừa ho mạnh, cuốn theo từng bước chân cậu là những cánh hoa trắng, mỏng manh như bông tuyết.

[Wonsoon] Hana; HakimastuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ