Ánh hoàng hôn vàng rực cả một vùng trời. Con thuyền không nhanh không chậm tiến về đảo Amazone Lily. Người dân trên hòn đảo đứng về phía hai bên của thảm đỏ tung hô reo mừng. Boa Hancock hiên ngang đi về phía trước, nối đuôi sau là Imbra cười cười vẫy tay với mọi người, kế tiếp nữa là Marigold, Sandersonia, cuối cùng là các chiến binh Kuja.
Như thường lệ, mỗi lần Nữ hoàng của vương quốc đại thắng trở về là một lễ hội tiệc. Giữa hội tiệc là con lợn rừng đã được nướng vàng đều, xung quanh đầy đủ các loại thịt và trái cây. Mọi người vui vẻ hò reo, nhảy theo điệu nhạc. Imbra ngồi cạnh Boa vui vẻ thưởng thức thức ăn. Kết thúc phần lễ hội là lúc Boa tắm rửa. Toàn bộ dân trên đảo tránh xa nơi giăng màn tắm của nàng. Tương truyền rằng, ai nhìn thấy nữ hoàng tắm sẽ bị quái vật Gordon hóa đá.
Buổi tối đến, ánh đèn mập mờ lúc tắt lúc rõ. Người đang nằm trên giường ngọ nguậy, người đang đọc sách thất thần. Buông bỏ sự tĩnh lặng kì hoặc này, Imbra khép sách lại lên tiếng:
" Này Boa, kim la bàn ta chỉ về hướng khác, mai ta sẽ đi. "
" Ngươi đi bằng cách nào? "
" Ta... hy vọng... ngươi có thể cho ta mượn 1 con thuyền. "
" Thuyền trên đảo chỉ có 1, không thể "
" Vậy lần sau ngươi ra biển ngươi mang theo ta, được chứ. "
" Vài năm nữa ta chưa ra biển"_ Boa cao ngạo đáp.Chân mày kẽ nhíu lại. Imbra nghĩ đến việc bơi, suy nghĩ vài giây rồi lại tắt. Trước lúc cô bị tai nạn từng bơi được, khoảng 100m, tai nạn ập đến bất ngờ làm cô chưa thử lại. Việc xuyên không qua đây cô có thể mạnh hơn người khác nhưng chưa chắc bơi được.
" Vậy làm sao a? "
Boa ngồi dậy, nhẹ nhàng đi đến người vừa mới hỏi, dùng ngón trỏ dài nâng nhẹ cằm lên, nói nhẹ nhàng thêm một chút câu dẫn:
" Ngươi muốn đi như thế sao ? "
Hành động bất chợt vừa rồi của Boa làm cô giật mình, mồ hôi trên từ từ lăn nhẹ xuống. Ánh sáng mập mờ, thời tiết khô nóng làm không khí trong phòng càng thêm ám muội.
" Ta... ta... "_ Cô nói lắp. Thật sự quá khiêu gợi!! Tim Imbra đập mạnh. Cô hận không khí nơi đây quá yên lặng, một con muỗi ngo ngoe còn nghe được tiếng đập cánh huống hồ tim cô đập mạnh như thế.
" Ta phải trở về. Nếu không sẽ loạn mất. " Bình tĩnh lại một chút, Imbra không nhanh không chậm nói.
Boa Hancock cũng nhận ra sự điên cuồng của bản thân, vội quay đầu lại hướng giường đi tới. Gương mặt của nàng lúc bấy giờ đã phím hồng, khàn khàn giọng một tiếng. Nàng cảm thấy không còn là nàng nữa, vội đáp nhanh.
" Được, đi càng nhanh càng tốt, ta chỉ cho ngươi đưa ngươi 1 đoạn"
" Cảm ơn ngươi, Hancock"Imbra mừng rỡ một phần, phần còn lại là cảm giác mất mác. Cô nghĩ có lúc mình đã yêu người trước mắt nhưng lại nghĩ đến lý lẽ sống của mình và sắc đẹp của người kia thì lại thôi. Còn Boa, nàng cũng cảm nhận sự thiếu thiếu gì đó của bản thân.
Hôm sau, Boa đưa Imbra đến thị trấn của đảo gần đó. Họ vẫy tay chào nhau, lần vẫy tay này gần tận 10 năm.
___________Ở trên thuyền lúc về đảo Amazone
Boa nằm mệt mỏi trên giường, vết thương của nàng gần hồi phục nhưng người kia nhất quyết không để nàng rời giường. Trong lúc vô vị không có việc gì làm, tiếng mở cửa vang lên.
" Chắc ngươi chán lắm! Trò chuyện đi "
" Không phải ngươi không cho ta ra ngoài, ta cũng chẳng chán "
" Đều là lỗi ta"Imbra cũng không biết nói sao về người này, lúc nắng lúc mưa lúc âm u lúc có sấm sét. Đúng thật là con gái mới lớn!
" Ngươi còn hận ta không? "
" Gần như đã hết "
" Thực xin lỗi ngươi! "Không khí trong phòng gần như ngột ngạt hơn.
" Không nhắc lại chuyện cũ nữa nghe không, nếu còn tái phạm ta sẽ hận ngươi khắc cốt ghi tâm"_ Boa tức giận.
Boa nghĩ người bên giường đúng là trì độn. Nếu hận đã không cho cô đi theo. Nếu hận đã không cho cô chăm sóc. Nếu hận đã không cho cô ngủ chung phòng.
" Được, ta kể ngươi nghe một câu chuyện nha "
" Ta cho phép ngươi kể đi "" Ở một thế giới nọ, có một cô bé. Cô bé ấy hoàn cảnh bình thường, không có tài năng gì đặc biệt. Cô bé ấy đặc biệt thích chạy nhảy. Một tai nạn kinh hoàng xảy ra đối với cô bé đó, khiến cô không thể chạy nhảy nữa. Ngươi nghĩ sao đó chuyện gì sẽ xảy ra? "
" Ta không biết "" Cô bé ấy đã tìm thấy chân lý của đời mình, cố gắng làm lại từ đầu, phấn đấu vì phía trước "
" Cũng tạm chấp nhận được " Boa nghi hoặc nói. Nàng không biết ở thế giới ấy không có trái ác quỷ không có những loại thuốc lạ nên cũng dễ hiểu." Vấp ngã ở đâu đứng dậy nơi ấy. Dù sao này như thế nào ngươi cố gắng buông bỏ quá khứ mà sống tiếp. Còn tương lai là còn thấy ánh mặt trời. "
" Ngu xuẩn. Ta thừa biết nha "
" Vậy ngươi sẽ như thế nào khi gặp đàn ông? "_ Cô trầm mặc nói.Boa không nhanh không chậm đáp lại.
" Đàn ông không có gì tốt. Bọn chúng đều như nhau. "
" Vậy nếu người đó không hứng thú với ngươi, là người tốt "
" Sẽ không có"
" Ngươi nói với ta điều này làm gì? " Nàng vấn đáp lại." Sau này có thể ngươi sẽ gặp được người như vậy. Ta hy vọng ngươi buông bỏ được quá khứ, giúp đỡ người đó. "
" Không thể nào nha ".
" Ngươi nhớ lời ta là được, chắc ngươi đói, ta đi hâm cháo "Tuy vài câu ngắn ngủi, Boa muốn quên cũng không được.
Au: còn 2 tuần nữa thi, thi tận 9 môn xỉu cái đùng luôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]_[ĐN One Piece] Ngộ
Science FictionTác giả: @cocaireduoilongdat Tác phẩm khác: Tại sao là chúa trời ( hiện tại mất nick kia, nếu có thời gian sẽ viết lại ) Thể loại : bách hợp, ngược tâm Couple : (1x1) Imra x Boa Hancock, lạnh lùng vô sĩ x ngạo kiều tủ lạnh Văn án: 1 truy 1 chạy, vì...