Chương 3

2.4K 222 13
                                    

" Hỗn đả "

Tiếng nói vang lên từ nơi Imbra. Cô duỗi thẳng bàn tay, khép ngón áp út, ngón cái và ngón út lại. Imbra cố luân chuyển haki vào, nhất kích vào 1/3 cẳng tay của Sengoku. Sengoku biết nơi tấn công của cô, lách nhẹ nhưng không kịp, chỉ dồn haki vũ trang toàn lực vào phần cẳng tay. Haki đối haki, cuối cùng Imbra là người giành thắng lợi. Trận chiến 5 ngày 5 đêm không ngừng nghỉ đã có kết quả.

" Ngươi thật lợi hại đấy Sengoku à. Nghỉ ngơi đi! Trong 1 tháng tới không cần đến Sàn đấu đâu "

Tiếng nói trong trẻo đi kèm tiếng thở phì phò truyền tới tai Sengoku. Tuy thua cuộc, Sengoku không bị trọng thương mà chỉ thương tổn ngoài da kèm theo nứt xương cẳng tay. Tiếng nói thều thào đáp lại:

" Vâng, thưa... ngài "
" Được, đưa Thủy Sư Đô Đốc về dưỡng thương "

Ngày sau đó, Imbra về phòng cởi hết trang phục rách rưới trên người, ngâm mình trong bồn thuốc được chuẩn bị sẵn. Sau đó cô ngủ liền hẳn 1 ngày.

Chợt nhớ ra điều gì, cô gọi thị vệ và hỏi :

" Ba tên nô lệ mới của nhà Tenryuubito như thế nào ? "
" Thưa ngài, vài ngày trước ngài Tenryuubito con cho họ ăn quả ác quỷ và xăm ấn ký. Hôm nay, bên xuân dược cấp cho các ngài ấy 2 ly thuốc và 1 ly thuốc cực mạnh ạ "
" Tốt, chuẩn bị y phục, ta muốn đi đến nơi của bọn Ăn chơi "

Y phục của Imbra khác các Thiên long nhân còn lại. Do thân phận đặc thù nên Kế thừa phải đeo mặt nạ trong Thánh địa và khi đi tuần. Kế thừa tránh lộ mặt để tiện cho việc khảo sát sau này. Bán kế thừa cũng được đeo mặt nạ nhưng chỉ đeo nửa mắt.

Cô thắt 2 bím tóc nhỏ xõa xuống ngang ngực, tóc được thả xuôi xuống. Trên mặt được đeo một chiếc mặt nạ hình phượng hoàng vừa đủ che hai mắt. Một thân y phục trắng kiểu Hán phục kèm theo áo choàng trắng bên ngoài. Hai bên cổ tay thêu hoa văn màu vàng hình rồng. Bên ngoài áo choàng là một con vi điểu vàng rực. Y phục được Imbra khoác lên càng tôn lên sự khác biệt và khí chất của cô.

Vừa đến nơi của tên Tenryuubito con, cô nghe được tiếng cười khoái chí của 1 tên đàn ông.

" Trông cũng mượt mà. Hahahaha "
" Ngươi nên biết ơn vì có được diễm phúc hầu hạ ta. Hahaha "

Hắn vừa cười vừa liếm liếm cái môi vừa nuốt nước bọt. Từng mảnh vải được kéo xuống. Thân thể nàng nóng rực cảm nhận được sự ma sát của y phục càng nóng hơn.

Đùng.

Tên Tenryuubito mặt lõm hẳn vào, ngất xỉu ngay tại chỗ nhưng chưa biết gì xảy ra với mình. Các tên còn lại định nói gì đó. Nhìn về nơi tên Tenryuubito con ngã xuống, một người mặt trang phục của Kế Thừa đứng đó. Các tên kia quỵ xuống, líu ríu cùng nói:

" Thưa Ngài, Sancho_sama "
" Ta thích tên nô lệ này "

Giọng nói cứng rắn vang lên. Sáu từ nhưng đủ ý. Bọn họ tự hiểu rằng không nên đụng vào. Nói xong, Imbra liền bế Boa Hancock lên đi thẳng về phòng của mình. Nàng thấy mình bị ôm, giãy giụa mạnh mẽ kèm theo giọng nói yếu ớt:

" Đừng.. đụng... và..o...t..a "
" Ta cứu ngươi "

Đến nơi, thân thể Boa gần như khô nóng hoàn toàn. Chạm được gì thì chạm, nàng cọ xát bản thân vào người Imbra. Gương mặt cô không chút gợn sóng quăng nàng vào bồn thuốc được cô dặn chuẩn bị sẵn lúc đầu.

" Mang thuốc lên đây "

Vị đắng lan toả trong miệng, thân thể trở nên mát lạnh không còn khô nóng như đầu khiến nàng dễ chịu hơn hẳn. Sau 1 giờ ngâm trong bồn, Imbra giúp Boa thay y phục. Trên người nàng còn duy nhất 2 mảnh y phục ướt đẫm. Từng mảnh được cởi xuống lộ ra cảnh sắc mỹ lệ.Quả nhiên là yêu nghiệt! Thảo nào đàn ông nào cũng si mê cô. Imbra thầm nghĩ.

" Mang hai người em của nàng đến một phòng trống nghỉ ngơi, thức ăn cùng thuốc men đầy đủ "

Do lần đánh với Sengoku khá dài, cô mới nghỉ ngơi 1 ngày vẫn chưa đủ nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Một giường, hai người, ôm ấp từ khi nào chẳng ai biết.

Hôm sau, cơn nhức toàn thân ập đến với Boa. Nàng hình như được ai đó ôm, nàng nhớ lại hôm qua, dường như sắp khóc. Tiếng động bên cạnh làm Imbra tỉnh giấc. Cô thấy mình đang ôm Boa. ??? Xong. Rồi Luffy giết mình.

" Ta chưa làm gì ngươi "

Cô vội vàng giải thích, rồi nhanh chóng rời giường. Cô nhìn nhìn người đang ủy khuất trên giường vội nói thêm:

" Hôm qua, ta mang ngươi về đây, giải dược cho ngươi cũng chưa làm gì ngươi "

Gương mặt cô hơi ngốc ngốc, nàng nhìn cô. Lúc này Boa nghe chữ được chữ không, nàng nên tin hay không đây. Bọn họ đều là Thiên long nhân, đều là ác quỷ. Làm sao tìm thấy ánh mặt trời đây.

Một mùi hương thơm phức cắt dòng suy nghĩ của nàng. Nàng thấy người kia chỉ chỉ vào dĩa thức ăn hấp dẫn kia. Nàng ngây ngốc 1 lúc, thì nghe người kia nói:

" Không có thuốc, an tâm "

Sau đó Imbra múc lên ăn thử cho Boa xem. Nàng cũng tin một phần, một phần vì quá đói nên ăn sạch nhanh chóng. Vừa ăn nàng nghe tên kia nói tiếp:

" Hai em của nàng được ta bố trí ở nơi khác. Ta đảm bảo 3 tuần nữa các nàng được tự do. Cố gắng ở đây vài hôm "

Nàng bán tín bán nghi. Làm sao tên Thiên long nhân này lại thả nô lệ chứ? Dối trá. Các em của nàng sao? Khốn kiếp.

Đôi lời của Au: Imbra không nhận thức bản thân mạnh đến đâu và cô là ai. Cô chỉ nhớ Luffy là main, chọc người của Luffy sẽ bị đập tơi bời. Khahaha
Boa: Người của Luffy?
Au: ....
Imbra: ...
Boa: Thật ư? Khi nào ấy nhỉ?

                 Boa lúc 12 tuổi :)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                 Boa lúc 12 tuổi :)))

[BH]_[ĐN One Piece] NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ