Imbra lại cất bước theo chân Boa. Căn phòng đầy hoài niệm! Imbra ngồi lại chiếc ghế cũ, Boa nhẹ nhàng đóng sầm cửa lại khiến cô một chút giật mình. Boa từng bước từng bước hướng Imbra mà đi tới, ánh mắt cô và nàng giao nhau. Imbra chưa kịp chuẩn bị tinh thần lúng túng lắp bắp nói:
" Này Boa, đồ gì cần lấy vậy ? "
Bước chân của Boa ngày càng nhanh hơn sau khi nghe được câu nói đó. Thoáng chốc, nàng đã đứng trước mặt Imbra. Boa dùng ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Imbra lên, ánh mắt sâu xa nhìn vào cô.
" Ngươi không biết ngươi bỏ quên gì ư ? "
Imbra bối rối thực sự. Không yếu thế, cô đứng dậy, hai tay nắm lấy vai của Boa áp lực đẩy về phía tường. Một! Hai! Ba! Chạy! Cô chạy! Khi hai tay sắp chạm được vào cửa thì thân thể cô không cử động được nữa. Cô chỉ nghe âm thanh vui vẻ của ai đó vang tới:
" Ta biết mà! Ngươi cũng yêu ta! "
Ngay lúc này cô bị hóa đá. Boa nhẹ nhàng đặt bức tượng cô lên giường, ngồi lên người cô sau đó hóa giải lời nguyền hóa đá. Ánh mắt hai người lại giao nhau lần nữa. Lần này hoàn toàn khác những lần trước đó, Boa dịu dàng hơn, Imbra lúng túng hơn. Boa nhẹ nhàng cuối đầu thì thầm vào lỗ tai của Imbra khiến cô ửng đỏ cả mặt.
" Ngươi bao giờ thừa nhận tình cảm bản thân ? "
" Ta ... ta xin lỗi. Nhưng Boa này... hiện tại chưa được... "Ngón tay thon dài của Boa vuốt nhẹ lỗ tai của cô, động tác nhẹ nhàng khiến toàn thân nàng ngứa cả lên.
" Ngươi gọi ta là gì ? "
" Bo..a.. "
" Hửm? "
" Hancock a "
" Ta nghe không rõ... "
" Han..cock "Nàng ngoáy ngoáy lỗ tai, khẽ giọng hỏi tiếp:
" Ngươi có yêu ta không ? "
" Ta.. ta.. "
" Hửm? "
" Ta quả thực yêu ngươi, nhưng hiện tại vẫn chưa được... "
" Ta không cần biết, tai ta chỉ nghe được ngươi yêu ta "Dứt lời, Boa áp nhẹ thân lên người Imbra, khẽ hôn lên môi cô. Lần đầu thoảng như chuồn chuồn nước thoắt qua. Cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, nàng bá đạo hôn tiếp, lần này đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng đi vào trong vô tình chạm phải sự trơn mịn ấm áp bên kia, quấn quít vào nhau không rời. Imbra chịu đựng không nổi khẽ ưm lên. Boa thích thú nhìn cô.
Cần câu thả nhẹ xuống nước. Loài cá dũng mãnh từng giây từng phút liên tục rỉa mồi câu. Mồi câu một phần tan rã với nước một phần thuộc về con cá dũng mãnh kia. Cần câu rút lên không bắt được cá chỉ thấy dòng nước còn hiện hữu trên lưỡi câu. Mồi câu bị ăn sạch sẽ không còn gì.
________________________Ngày hôm sau mặt trời lộ từng tia ấm ấp chan hòa chiếu rọi cả căn phòng của Boa. Một mảnh ngổn ngang còn sót lại sau cuộc câu cá điên cuồng hôm qua. Imbra toàn thân đau nhức cảm giác rã rời. Boa đã dậy từ sớm, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Một mặt thu thập cần câu, một mặt khác chuẩn bị thức ăn cho cô.
" Chào buổi sáng "
Boa hí hửng mang thức ăn vào phòng, nàng nhìn người trên giường cười rạng rỡ. Cô đỏ mặt tía tai. Dù sao hơn 50 năm sống trên đời cũng là lần đầu tiên. Imbra cuối mặt xuống không dám nhìn nàng. Sự mạnh mẽ, lạnh lùng vốn có của cô đâu rồi?
Hai người cùng ăn sáng, thức ăn trên bàn khá phong phú và đặc biệt không có mỡ.
Lúc ở trên tàu
" Ngươi không ăn sao? " Boa vừa hỏi vừa gắp thức ăn vào chén của mình.
" Ta không ăn được thứ này. "
" Là cái nào! " Boa vừa nhìn cô vừa chỉ chỉ vào các loại thức ăn có trên bàn.
" Là mỡ ! Một chút cũng không ăn" .
" Không ăn kệ ngươi ".Cô không ngờ Boa vẫn nhớ cách ăn uống của cô. Imbra suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ, cô quyết định nói sự thật với Boa.
" Hancock này "
" Ta nghe đây "
" Ngươi còn nhớ câu chuyện về đứa bé với nghị lực phi thường chứ ? "
" Còn á "
" Đứa bé đó là ta. Ta đến từ một nơi rất xa, ở đó không có trái ác quỷ cũng không có haki, nam nữ bình đẳng với nhau, chuyện yêu đương của các giới tính đều được tôn trọng. Ngươi tin không? "
" Ngươi nói gì ta cũng tin. "
" Một ngày nọ, ta bị đưa đến nơi này. Ban đầu ta thật muốn trở về thế giới cũ của ta nhưng bất lực. Ta chấp nhận và thích nghi với nơi đây, ta nhận thức ngươi từ trước rất lâu rồi nên ta mới giúp ngươi ở Thánh địa. Động lực duy nhất khiến ta tồn tại ở thế giới này là muốn dẹp bỏ hoàn toàn Thiên long nhân. Và hiện tại động lực của ta còn thêm ngươi nữa."Boa lẳng lặng nghe Imbra nói, không bỏ sót một chữ nào.
" Ta muốn ngươi về sau sống hạnh phúc mà không phải ám ảnh quá khứ nữa. Ngươi cho ta thời hạn 1 năm được không? Lúc đó, ta vĩnh viễn thuộc về ngươi. "
Boa ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mắt cô.
" Ta tin ngươi sẽ làm được. "
Nguyện vọng đặt trên tình yêu khó thật cực khổ nhưng một khi vì tình yêu mà thực hiện nguyện vọng thì sẽ dồn hết tâm can vào thực hiện.
Hai người ở trong phòng 3 ngày 3 đêm không ai ra ngoài. Ngày hôm sau, Imbra lên tàu trở về thánh địa.
Au: chương ngắn, mong mọi người thông cảm!!! Cú quay xe vào lòng đất sắp bắt đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]_[ĐN One Piece] Ngộ
Science FictionTác giả: @cocaireduoilongdat Tác phẩm khác: Tại sao là chúa trời ( hiện tại mất nick kia, nếu có thời gian sẽ viết lại ) Thể loại : bách hợp, ngược tâm Couple : (1x1) Imra x Boa Hancock, lạnh lùng vô sĩ x ngạo kiều tủ lạnh Văn án: 1 truy 1 chạy, vì...