Không khí trong phòng vô cùng tĩnh mịch. Boa ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai chân đan xen vào nhau. Imbra ở phía đối diện cũng nghiêm túc mà ngồi xuống. Quả thực đã lâu hai người không gặp nhau, không ai mở miệng trước, không khí càng thêm khó thở. Imbra ngước nhìn người trước mặt mình. Chín năm qua người này chín chắn hơn, càng đường nét trên cơ thể vẫn hoàn hảo như vậy, vẫn là chưa có dấu hiệu của hiện tượng lão hóa. Hancock bối rối không nên biết bắt đầu từ đâu. Nàng suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng thốt nên lời:
" Ngươi và tên kia là gì của nhau? ". Sau khi lời nói được từ tốn nói ra, Boa cúi mặt xuống, hai má ửng đỏ cảm giác xấu hổ tràn về. Boa hiện tại không có danh phận gì cả, không gặp nhau 9 năm lại đi hỏi vấn đề này hiển nhiên không đúng.
Imbra chờ đợi thật lâu, cô nhận được một câu không thể ngờ tới. Giọng nói vẫn kiên cường, nhẹ nhàng như trước không khác mấy. Cô nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt để lộ một chút cười:
" Ngươi nói Luffy sao? "
Một từ Luffy, hai câu Luffy, 9 năm không gặp lại cũng vẫn là Luffy tối ưu. Hancock lấy lại sự cứng rắn vốn có suốt 9 năm qua, ngước nhìn Imbra. Nàng đối diện với ánh nhìn có phần ấm áp của cô, bức tường thành trong lòng vừa mới được xây xuýt nữa sụp đổ.
" Là hắn. "
" Lúc trước khi gặp ngươi ta có đến hòn đảo của Luffy, thấy tiềm năng trong người Luffy ta đã chiếu cố và dạy nhiều thứ cho Luffy. Ngươi để thấy Luffy tốt chứ? "Tai của Hancock dường như sắp mất đi khả năng nghe. Hai câu ngắn gọn, cô gọi tên hắn 4 lần. Mặt Boa tối sầm lại, móng tay ngấu chặt vào nhau trong giọng nói có chút tức giận, đáp lại:
" Ta không quan tâm hắn ta. Người ta quan tâm là... là...
Là ngươi "Boa thẹn thùng nhìn về phía Imbra. Nàng mong chờ một điều gì đó. Imbra nghe hiểu, cô không dám phân tích những âm thanh mình vừa nghe được kia. Ban đầu là sự ngạc nhiên, kế đến là sự khủng hoảng tâm lý. Đây là lần đầu tiên trong hơn 50 năm nàng sống được nghe lời tỏ tình mà người tỏ tình còn là người cô thích nữa chứ. Hai môi của Imbra run run, muốn nói gì đó nhưng rồi khép lại. Hai mắt giao nhau, tiếng hô hấp của cả hai bao trùm căn phòng.
" Ta nói người ta quan tâm là ngươi. Ta yêu ngươi "
" Ta... ta... "
Imbra lắp bắp nói gì đó. Mặt cô đỏ lên, hai tai cũng ửng đỏ theo. Cô dùng tay ngắt vào đùi của mình, cơn đau không còn cảm nhận được nữa. Cô dùng móng tay ngấu vào lòng bàn tay đến khi máu sắp chảy ra mới lấy lại được sự bình tĩnh.
Nguyện vọng của cô là để con dân được hạnh phúc không phải chịu sự tàn bạo từ bọn thiên long nhân và hải tặc nữa. Nếu như cô đồng ý, kế hoạch của cô sẽ lệch khỏi quỹ đạo.Từng dòng suy nghĩ liên tục liên tục hiện lên trong đầu Imbra. Đối diện, Boa như nín thở chờ câu trả lời từ cô.
" Ta không thích ngươi. Thật xin lỗi. "
Boa không còn giữ được sự ngạo kiều thường ngày của bản thân nữa. Nàng thất vọng một phần, chán nản một phần, khó hiểu một phần. Trái tim nàng đau. Nhìn người trước mặt như thế Imbra dùng hết lực từ ngón tay ngấu vào lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp :
" Ta có việc, hẹn gặp lại. Mong ngươi chiếu cố Luffy. "
" Ngươi thích hắn ta? "Boa vô lực nhìn bóng lưng trước mặt.
" Không! "
Imbra nhanh chân bước thật nhanh ra khỏi căn phòng, để lại một người ngồi thẫn thờ trên ghế. Boa cứ nhìn về hướng Imbra vừa đi. Cụ Nyon lặng lẳng bước vào, xoa xoa đầu nàng. Boa ngước nhìn cụ Nyon, nàng không khóc, nàng cười nhưng là cười trong đâu đớn:
" Tại sao chứ?
Cô ta đối xử với ta như vậy, ta lại yêu cô ta.
Cô ta là thiên long nhân là chúa trời, làm sao ta với tới mà lại đi yêu cô ta chứ.
Chín năm trôi qua, có ngày nào ta sống mà không nhớ cô ta... tại sao?
Đàn ông ta cũng chinh phục được, đàn bà cũng bị ta làm điêu đứng, thế nhưng tại sao chứ... "" Cứ khóc đi, Hancock trong lòng ta vĩnh viễn là đứa trẻ! Hancock rồi sẽ tìm được người tốt mà... "
" Luffy sao? Tại sao cô ta có thể kêu tên hắn nhanh chóng, còn ta... cô ta kêu tên ta số lần chưa tròn một bàn tay.."
Nàng dựa đầu vào người cụ khóc một trận. Trái tim nàng bị tổn thương dữ dội. Còn Imbra, cô chưa hề đi khỏi. Imbra vẫn ở trên mái của phòng Boa Hancock, cô biết nàng nói những lời ấy cho cô nghe. Tâm can của cô đau gấp bội, cô không biết mình sẽ rời đi lúc nào, cô không thuộc về nơi này cũng không thuộc về nàng thì làm sao dám nói tiếng yêu nàng cơ chứ.
Imbra cố lê bước ra khỏi nơi đầy kỉ niệm ấy. Cô đến bên bờ biển, lẳng lặng ngước nhìn trời, dùng mũi tên đâm vào lòng bàn tay thanh tỉnh. Imbra lấy từ trong túi ra ốc sên truyền tin:
" Họp "
Imbra nhanh chân cất bước về phía tàu của mình. Cô từ giã Luffy, bảo sẽ đến thăm cậu nếu có thời gian. Tàu của cô băng băng về Thánh địa.
Boa Hancock dùng 7 ngày để thanh tỉnh bản thân. Nàng hạ quyết tâm không liên can ai, nàng vĩnh viễn không thể động tới, dù là ai đi nữa. Về phần Luffy, khi nàng thanh tỉnh lại thì cậu ta cùng Rayleigh đã đến hòn đảo khác để luyện tập rồi.
Au: mang bất ngờ đến cho mọi người. Về sau sẽ ngọt, chỉ có 1 đoạn quay xe cực gắt nữa thôi, mong mọi người đội mũ bảo hiểm cho kĩ.
Bên lề :
Boa: nàng nhớ năm ấy từ chối ta sao không ?
Imbra : khi nào cơ?
Boa: thỉnh ra ngoài phòng...
Au: hahaha
Imbra: hổn đả...
Boa: Mero mero mellow
Từ đó, ta không còn thấy tác giả nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]_[ĐN One Piece] Ngộ
Fiksi IlmiahTác giả: @cocaireduoilongdat Tác phẩm khác: Tại sao là chúa trời ( hiện tại mất nick kia, nếu có thời gian sẽ viết lại ) Thể loại : bách hợp, ngược tâm Couple : (1x1) Imra x Boa Hancock, lạnh lùng vô sĩ x ngạo kiều tủ lạnh Văn án: 1 truy 1 chạy, vì...