Chương 3: Carlisle, cậu là Vampire

612 64 0
                                    

Rosalie nhìn Harry, tuy nghi ngờ trong lòng cô chưa mất đi nhưng cũng đồng ý nhận cậu, một cậu bé chỉ vì mấy cái xưng hô mà trở nên vui vẻ, cảm kích sẽ không phải là cậu bé hư. Với lại, gương mặt của cậu thuần khiết như vậy.

Carlisle cảm kích nhìn Rosalie, Emmett nhún vai với y.

Mặc dù Carlisle có chút không tình nguyện Harry luôn gọi y là cậu Carlisle, nhưng Harry ở lại, điều này cũng làm y vừa lòng. Xưng hô và mấy chuyện khác sau này cứ từ từ sửa lại. Carlisle là một Vampire ôn nhu và cường đại, y cũng không thiếu kiên nhẫn và lực nhẫn nại, đây không chỉ là một thợ săn có năng lực cường đại, y thân là Vampire mà lại đi làm một bác sĩ có năng lực.

Nếu con mồi đã bước vào lãnh địa của mình, cho dù quá trình có chút khó khăn nhưng kết quả chung quy vẫn giống nhau.

Buổi tối thứ hai Harry ở nhà Cullen cậu vẫn ngủ ở phòng Carlisle như trước, bởi vì Carlisle nói họ sắp chuyển nhà, để cho tiện nên Harry ở phòng Carlisle, mà Carlisle lại ở phòng sách.

Cõi lòng Harry đầy cảm kích,có lỗi,nói một câu với Carlisle, "Cám ơn cậu, cậu Carlisle." Về phòng ngủ. Để lại Carlisle bị hóa đá vì không thể thích ứng được với cách xưng hô này.

Harry ngồi trên chiếc giường lớn xa hoa, dựng lỗ tai nghe tiếng cửa phòng đóng lại khi nhóm Cullen trở về phòng mình. Thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu chậm rãi điều động ma lực. Nhưng khiến cho Harry thất vọng chính là cậu không hề có ma lực, cho dù cậu điều động ra sao, cậu đều không cảm ứng được chút ma lực nào.

Mất đi ma lực, Cứu Thế Chủ vẫn là Cứu Thế Chủ sao? Đương nhiên bây giờ đã không cần đến Cứu Thế Chủ. Nhưng Harry vẫn là vì bản thân mình mất đi ma lực, cảm thấy một tia thương tâm hoặc nói là bi thương. Harry không thể định vị được bản thân, một phù thủy mất đi ma lực, một Squib sao? Harry thật sự không thích từ này, tuy cậu cũng không dùng ma lực làm gì cả nhưng nó làm cậu an tâm. Đó là cảm giác mà nhóm Cullen không thể cho cậu. Harry không thể không quên, cậu đem tất cả ký thác vào chuyến hành trình đến England vào ngày mốt. Sau đó cậu buộc chính mình đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Harry dậy, vươn tay xoa xoa mắt, sau đó chớp chớp. "A, hôm qua mình đúng là không nằm mơ! Thật sự có người nguyện ý cho mình một gia đình!" Harry vui vẻ cười, nói thầm rồi vươn tay xoa tóc mình, lăn lộn trên giường.

"Hôm qua chị Alice trở về nói quần áo đều để ở trong tủ đồ của cậu Carlisle. Mình phải mặt thử xem, ân, chị Rosalie sẽ thích mình. Hắc hắc." Tiểu thiên sứ Harry trong lòng vui vẻ quơ nắm tay.

Harry nhanh chóng đứng lên, vọt tới trước tủ. Trong lúc đó còn bởi vì quần ngủ quá dài mà ghé vào bên giường. Mở tủ ra liền thấy quần áo sặc sỡ muôn màu được sắp xếp chỉnh tề. Harry lấy ra một cái áo, so sánh với cái của Carlisle một chút, sau đó tức giận để ở trên giường, "Hừ, vì sao họ lại cao lớn như vậy. Đúng là, mình không cao lớn sao?"

[HP Twilight cross-over] Tôi chỉ là HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ