Chương 33: Cãi nhau

235 14 2
                                    

Nhóm Cullen dưới lầu rõ ràng nghe được tiếng Carlisle, Esme lo lắng nhìn thoáng qua phòng ngủ Carlisle.

"Không sao đâu Esme." Thanh âm của Alice cũng không hoạt bát như thường, họ biết Harry đang giận dỗi. Hơn nữa cũng không lý giải.

Carlisle vừa về liền chạy đến phòng ngủ. Họ biết trong lòng Carlisle cũng thực lo lắng cho Harry. Nhưng mà, Harry lần này quả thật không đúng. Họ không biết phải làm sao, đều ngồi ở dưới lầu chờ.

"Hắc, sao vậy?" Edward vừa về liền thấy mọi người nghiêm túc ngồi trên sô pha liền dò xét, Edward rất nhanh đã biết chuyện, "Tôi nghĩ, tôi biết Harry nghĩ gì." Edward thở dài.

oOo

"Harry." Carlisle có chút bất đắc dĩ, "Được rồi. Harry nói cho anh biết, em muốn anh làm gì."

"Carlisle!" Harry la to với Carlisle, "Họ giết người! Anh sao có thể, sao có thể buông tha cho họ?" Cặp mắt của Harry, giờ phút này trừng thật lớn, nếu cậu còn có thể rơi lệ, ngươi nhất định phải tin, cậu đã muốn rơi lệ như mưa.

"Harry, chúng ta không thể, không thể bởi vì lý do họ đói phải ăn, lại đi giết họ. Như vậy thì chúng ta sẽ trở thành địch của tất cả Vampire!" Carlisle nghiêm khắc nhìn Harry, y lý giải Harry, nhưng đây không phải khuyên bảo là có thể giải quyết. Đây phải cho Harry tự suy nghĩ cẩn thận.

"Carlisle, anh là người nhát gan!" Harry phẫn hận nhìn Carlisle, "Anh buông tha bọn họ, bọn họ sẽ giết càng nhiều người!"

"Harry, em không thể yêu cầu tất cả Vampire đều ăn chay như chúng ta. Em có biết thế giới này có bao nhiêu Vampire, họ đều hút máu người. Họ thậm chí còn chăn nuôi huyết nô." Carlisle đứng lên, y đứng ở bên giường, từ cao nhìn xuống Harry.

"Không. Em không biết." Harry nức nở tru lên, cậu bịt lỗ tai lại, cậu không muốn nghe lời lãnh huyết vô tình của Carlisle, "Em không thể nhận! Cái đó không giống như anh nói cho em biết!" Ánh mắt Harry suy sụp tinh thần, làm tâm Carlisle đau đớn thật sâu.

Carlisle nhìn Harry, y cúi đầu thanh âm khàn khàn không giận tự uy, "Harry, em phải hiểu rõ, nếu. Nếu chúng ta thật sự giết bọn họ, chỉ cần bởi vì nguyên nhân họ săn bắt. Nhà của chúng ta sẽ thế nào? Nếu bọn họ có người đào tẩu, trở về trả thù. Chúng ta lại thế nào?"

Harry ôm đầu gối, ngồi ở trên giường ô ô, cậu khổ sở, Carlisle không thể ích kỷ như vậy.

"Hiểu rõ thì tìm anh, anh ở thư phòng." Carlisle lo lắng nhìn Harry, nhưng vẫn kiên quyết xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt Carlisle nhìn cửa phòng mình đóng lại, y không muốn để Harry lại một mình, nhưng loại thời điểm này, không ai có thể giúp cậu. Chỉ có bản thân Harry hiểu rõ mới có thể.

"Carlisle." Esme nhìn bóng dáng Carlisle xuống lầu, "Harry, Harry thế nào?" Esme có chút lo lắng.

"Anh để cho em ấy tự hiểu rõ." Carlisle có chút mỏi mệt ngồi trên sô pha, trong nhà im lặng đến nỗi gió thổi qua rừng cây bên ngoài phát ra tiếng rì rào cũng có thể nghe rõ được.

[HP Twilight cross-over] Tôi chỉ là HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ