Chương 6: Số 12 quảng trường Grimmauld

446 45 0
                                    

"Tất nhiên là tờ báo nhìn không đẹp rồi, nhưng mà nó có thể cho chúng ta biết một ít tin tức hữu ích." Carlisle đặt báo xuống, ngồi đối diện Harry, "Thời tiết hôm nay rất tốt, cậu không thể ra ngoài. Con có biết cậu dưới ánh mặt trời sẽ khác đi không?"

"Hửm? Khác thế nào?" Harry nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Carlisle

"Muốn biết?" Carlisle nhìn Harry, Harry gật đầu thật mạnh.

Carlisle cởi áo sơmi ra, đem làn da lộ ra ngoài không khí rồi mở lớn cửa sổ, khi ánh nắng chiếu trực tiếp lên làn da y, Harry kinh ngạc mở to hai mắt.

Cơ thể rắn chắc hữu lực thật hoàn mỹ của Carlisle, Harry chưa từng thấy qua thân thể nào đẹp như thế nhưng làn da tái nhợt kia lại chói lóa như kim cương. Harry bất tri bất giác chạy tới trước mặt Carlisle, vươn ngón tay nhỏ bé trắng nõn chạm vào da Carlisle.

Khóe miệng bởi vì uống sữa mà chưa lau nên còn dính chút trắng trắng. Carlisle nâng tay phải nhẹ nhàng lau khóe miệng Harry.

Harry thu tay mình về, nói thầm "Carlisle, cậu quyến rũ con!!" Sau đó trừng mắt mắt nhìn Carlisle, biểu đạt sự phẫn nộ của mình nhưng nhìn thấy làn da như kim cương của Carlisle, thật sự còn muốn kiểm tra.

"Thì ra con dễ bị quyến rũ như vậy a." Carlisle chọc Harry, "Harry giận sao? Ngay cả cậu cũng không thèm kêu"

Harry không nói gì nhưng oán giận nhìn liếc qua Carlisle rồi quay đầu đi, phản kháng trong im lặng.

"Được rồi. Tùy con." Carlisle cài nút áo xong rồi lấy tiền đưa cho Harry, "Con cầm số tiền này đi, nhớ mang điện thoại.Cậu ghi tên khách sạn cho con,con nhớ mang theo. Nếu lạc thì gọi cho cậu." Carlisle nói xong liền đi lấy bút viết.

Lúc này Harry mới vui vẻ cười, Carlisle quả nhiên là quan tâm mình nhất.

Carlisle để tên vừa viết xong, tiền và điện thoại vào trong một cái ba lô nhỏ rồi giúp Harry đeo trên người, "Nhớ rõ, không nên tùy tiện nói chuyện với người lạ."

"Cậu Carlisle, con không phải con nít. Con có thể tự mình về. Con mới không cho cậu gọi." Harry cầm lấy cái cặp Carlisle đã dọn xong đeo lên lưng, tức giận bỏ đi.

Carlisle cười cười, quả nhiên, đối với Harry thì phải từ từ mà đến. Cậu đeo cái cặp mà Carlisle đã chuẩn bị lên lưng, Harry gọi một chiếc taxi.

"Phiền bác, quảng trường Grimmauld." Harry bất an nói địa điểm cho bác lái xe, tim đập liên hồi, sợ bác lái xe sẽ nói là không có nơi này.

"Được." Câu nói của bác lái xe làm Harry dấy lên một tia tin tưởng, dù sao bây giờ mình không có ma lực, không thể nhìn thấy Leaky Cauldron, vả lại trước khi chiến tranh dì dượng đã cất bước đi, nếu tìm được số 12 quảng trường Grimmauld thì nói không chừng sẽ có cách trở lại thế giới pháp thuật.

"Carlisle, không nghĩ sẽ thấy anh ở đây."

Lúc này, trong phòng của Carlisle và Harry ở khách sạn, ngoại trừ Carlisle còn có một người nữa, xác thực là Vampire.

[HP Twilight cross-over] Tôi chỉ là HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ