"Edward, cô ấy nói gì với cậu?" Harry nhìn Edwrad bước vào văn phòng.
"Cô ấy không tin, cô ấy xác định là cô ấy thấy tớ chặn lại chiếc xe kia." Ngữ khí Edward có chút uể oải, cậu cũng không khó nhìn thấy Edward có một tia chờ mong.
"Edward, suy xét cho rõ vào, được chứ?" Carlisle lo lắng nhìn Edward, "Chúng ta là người nhà, vô luận con quyết định thế nào, chúng ta cũng sẽ giúp con."
Harry nhìn Carlisle, "Edward, cậu thật sự không nghe được suy nghĩ của cô ấy sao?"
Edward gật gật đầu, "Tớ nghĩ cô ấy có thiên phú nào đó. Đối với Vampire mà nói."
"Có lẽ tớ có thể thử xem? Nhưng tớ không biết cô ấy có thể phát hiện hay không." Harry ngẩng đầu nhìn Carlisle, chờ quyết định của y.
"Harry, hiện tại không được." Carlisle lắc đầu.
Rosalie nhìn Edward, lại nhìn Carlisle, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
"Carlisle, Rosalie tức giận, ai." Harry thở dài, hai năm yên ổn lại bị phá vỡ.
Hôm nay, Forks có tuyết rơi, Harry ở trong rừng đi đắp người tuyết, "Carlisle, anh mau tới giúp." Harry vẫy vẫy tay với Carlisle đang ngồi trên cửa sổ nhìn mình.
Từ khi biến thành Vampire, Harry cũng không sợ lạnh, cảm giác đối với nhiệt độ bên ngoài cũng không qua mẫn cảm, nhưng cố tình lại mẫn cảm với khiêu khích của Carlisle. Harry bĩu môi, "Mau tới giúp nào."
Carlisle bất đắc dĩ đứng lên, đi tới bên cạnh Harry, "Harry." Carlisle cúi đầu gọi một tiếng, sau đó nhâm mệnh giúp Harry đắp người tuyết.
Carlisle đã hơn ba trăm sáu mươi tuổi đối với cái loại mà trẻ con mới thích này, thật sự là không dậy nổi hưng trí, nhưng người yêu nhỏ của y thích, y cũng không có cách, không phải sao?
"Carlisle, anh đã ba trăm sáu mươi tuổi, em không phải là chịu thiệt quá sao." Harry thoải mái ấn hai cái khuy áo màu vàng lên đầu người tuyết.
"Carlisle, nhìn xem có giống anh không?" Harry chạy tới cạnh Carlisle, kéo tay y, cười hì hì nhìn người tuyết nho nhỏ mập mạp.
"Harry, em là tiểu bại hoại." Carlisle nhẹ nhàng nói ở cái lỗ tai nhỏ của Harry. "Anh xin lỗi, Harry."
"A, không Carlisle. Anh cứ vậy hoài." Harry nén giận nhìn Carlisle. "Anh biết là cho tới bây giờ em đều không trách anh biến em thành Vampire mà."
Harry ôm lấy Carlisle, chôn đầu trong lòng y, "Em vẫn luôn muốn có một gia đình, em rất yêu mọi người. Carlisle, anh cho em một gia đình vào lúc em cô đơn nhất. Đây quan trọng hơn tất cả."
Harry rời khỏi cái ôm của y, nhảy dựng lên, dùng sức hôn lên môi Carlisle, "Hơn nữa, bây giờ em không cần ngủ, cũng không cảm thấy lạnh. Anh coi, em mạnh như thế." Harry vươn hai cánh tay nhỏ ra, cho Carlisle thấy cơ bắp của cậu. "Anh coi, tốc độ của em, cho dù là lúc em còn là phù thủy cũng không có nhanh như vậy. Còn nữa, em còn thế dùng pháp thuật, ừm." Harry nghiêng đầu thấy mình trở thành Vampire thật là tốt, "Hơn nữa em cũng sẽ không già, cũng sẽ không chết. Em đạt được sự bất tử." Nói đến đây, Harry có chút hưng phấn, "À ha, đó chính là điều mà tử địch của em muốn nhất. Hừ, hắn đã chết, em thì lại có thể bất tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Twilight cross-over] Tôi chỉ là Harry
VampireTên truyện: [HP Twilight cross-over] Tôi chỉ là Harry Tác giả: Nguyệt Tiểu Hạc Dịch: QT + Google Edit: Ellie Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, xuyên không (HP xuyên qua Twilight) Couple: Carlisle Cullen x Harry Potter Tình trạng bản gốc...