Chương 1: Tử vong hay hồi sinh

978 86 4
                                    

"Không, Harry." Tiếng kêu gào của Hermione làm ý thức của Harry trở về, dĩ nhiên là chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.

"Tạm biệt, Hermione, Ron, Remus." Harry im lặng hô ở trong lòng, "Avada --" Lời Nguyền Giết Chóc bay ra hướng về phía Voldemort, hai ánh sáng màu xanh chạm vào nhau, do sự va chạm này nên ánh sáng bao phủ khắp bốn phía. Ánh sáng dần dần tan biến, hai thi thể ngã xuống...

"Harry"

"Harry"

"Harry"

......

"Thật xin lỗi, tớ mệt rồi, không thể tiếp tục được nữa. Xin lỗi, Hermione, Ron. Tớ nghĩ có lẽ tớ sẽ gặp được Sirius, ba James còn mẹ Lily, sẽ nhanh thôi." Đây là tiếng lòng cuối cùng của Harry khi ngã xuống.

Nhưng cậu không hề biết, khi thân thể của cậu ngã xuống mặt đất liền biến mất một cách kì diệu, chỉ để lại thi thể của Chúa Tể Hắc Ám, người đã làm thế giới Phù Thủy sợ hãi, căm thù suốt 20 năm.

Khi mọi người đều hoan hô vì Chúa Tể Hắc Ám đã bị đánh bại thì Hermione lại hoảng sợ, la lớn "Harry đâu rồi?"

oOo

"Ánh sáng, là ánh sáng." Harry nghĩ, cậu mơ hồ thấy được một bóng người đang nhìn cậu, trong lúc mông lung dường như nghe được tiếng người nọ đang nói chuyện với cậu. Nhưng Harry chỉ tỉnh vài giây rồi lại lâm vào hôn mê.

"Carlisle, cậu ấy chính là cậu bé mà cha đã cứu về." Edward Cullen từ ngoài cửa bước vào, đứng ở bên giường nhìn Harry đang lâm vào mê man, "Cậu ấy thật mê người?"

"Ân?" Carlisle rời đi nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Harry, nhìn Edward có một chút khó hiểu còn có một chút nghi vấn.

"Con nghe đến đây, cha không thể phủ nhận vừa rồi cha quả thật nghĩ như vậy." Edward dùng một loại ánh mắt chờ mong nhìn Carlisle, nói.

"Haha, được rồi Ed. Cha không thể không nói, cho dù là đã qua 50 năm, con vẫn nói thẳng như vậy." Carlisle thở dài, "Tình hình thật sự không tốt, không biết cái gì đã làm cho nội tạng của cậu ấy gần như bị phá hủy, thân thể lại không có chút khác thường gì. Cha cần quan sát thêm chút nữa."

"Tất nhiên, đây là một trong những nguyên nhân. Cha thật sự thích cậu ấy nha."

Carlisle từ chối cho ý kiến, vỗ vỗ bờ vai của anh, "Đi thôi, chúng ta đi xuống. Cha nghĩ mọi người đều muốn biết tình hình của cậu ấy."

Carlisle vừa đi mới xuống lầu liền thấy Alice đứng trước mặt nháy mắt với mình "Carlisle, con tiên đoán được rồi!"

"Tiên đoán được gì nào?" Carlisle mỉm cười ôn nhu nhìn cô bé mình thương yêu. Không ngờ lại thấy được sầu lo trên gương mặt những người khác.

[HP Twilight cross-over] Tôi chỉ là HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ