Chương 10: Chuyển nhà?? Forks

336 33 0
                                    

Carlisle cảm thấy tim mình đột nhiên co rúm lại, cho dù trái tim y đã ba trăm năm rồi chưa đập qua nhưng y tin vừa rồi nghe thấy cái tên ấy, tim y quả thật co rúm lại.

Carlisle do dự, y không biết cái tên này đôi với Harry là gì, có ý nghĩa gì nhưng y muốn biết. Chỉ là một cái tên mà đã đủ để làm cho cậu lúc ngủ mỉm cười vui vẻ, người này quan trọng đến thế nào, Carlisle muốn biết. Carlisle không thể nói rõ được cái loại ghen tuông này có bao nhiêu khó chịu, y biết mình sẽ trở nên hung dữ vì cái tên từ trong miệng Harry phát ra. Hơn nữa theo bản năng của y cho rằng người này tuyệt đối là người mà Harry đã quen được ở London.

"Tôi đây." Carlisle nhẹ giọng đáp lại, y muốn biết Harry sẽ nói gì, y thừa nhận hành vi này của mình có chút không hay nhưng y vẫn làm như thế, y không muốn bị một cái tên chết tiệt nhiễu loạn mình.

"Sirius." Harry đáp lại y. Carlisle cúi đầu nhìn cậu, chính xác hơn mà nói thì chính là theo dõi cậu, theo dõi cậu thật gần, y thậm chí còn có thể ngửi được hơi thở ngọt ngào từ hai cánh môi hé mở của cậu.

"Đúng vậy, tôi ở đây." Carlisle tiếp tục dẫn dụ Harry nói câu kế tiếp.

"Con yêu cha." Harry nói tiếp rồi trở mình một cái, nghiêng người với Carlisle mà ngủ.

Carlisle nắm chặt tay, không ai biết sức mạnh kia tột cùng có thể hủy diệt thứ gì nhưng ta khẳng định sẽ không có ai muốn tiếp một quyền kia đâu. Carlisle kìm nén xúc động của mình, y nhìn thoáng qua Harry rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Sau khi Carlisle nhảy ra, một thân ảnh khác cũng đuổi theo y, chạy như bay.

Alice nắm tay Jasper, "Carlisle sao vậy? Sao mà Edward cũng đi thế?"

Jasper nhíu chặt lông mi "Carlisle tức giận, hoặc nói là phẫn nộ." Rồi cậu nhìn về phía Esme, "Có lẽ Edward đã nghe được suy nghĩ của Carlisle nên đã đuổi theo."

Esme thở dài, quả là Carlisle đã nhận định Harry, thế nhưng chỉ bởi vì câu nói của harry mà đã phẫn nộ rồi. Phải biết rằng cô đã quen Carlisle hơn một trăm năm nay còn chưa thấy y tức giận nhiều, đừng nói là phẫn nộ.

"Sirius mà Harry nói là ai?"Emmett hỏi còn lầm bầm lầu bầu.

"A, tôi nghĩ là tôi biết đấy." Mắt Alice sáng rực, "Nhất định là tình địch của Carlisle."

"Điều đó không có khả năng." Rosalie đã lâu chưa phát biểu mà giờ lại nói, "Lúc Harry đi London thì Carlisle cũng ở bên mà, làm sao mà yêu người khác được. Vả lại, Carlisle còn không biết nữa."

Esme thở dài, "Được rồi, đừng đoán, tự chủ của Carlisle tốt lắm. Anh ấy sẽ điều chỉnh tốt nhanh thôi."

"Carlisle!" Edward gọi y.

Carlisle dừng lại, đánh một kích hung hãn vào đại thụ, đại thụ phanh một tiếng rồi ngã xuống.

"Ha, Carlisle cha động tĩnh quá."

"Xin lỗi, Edward." Carlisle dựa vào cái cây rồi ngồi xuống, phẫn nộ vừa mới phát tiết xong cũng dần tiên tán.

[HP Twilight cross-over] Tôi chỉ là HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ