Chương 20: Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

24 1 0
                                    

Thấy Tăng Tử Kiều tỉnh lại, Tăng Tử Ngạo thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc em đã mơ thấy gì hả? Tại sao lại khóc lóc thê thảm như vậy?" Tử Ngạo đưa tay vuốt những lọn tóc dính trên má Tử Kiều, rồi lau nước mắt cho cô.

Tất cả những chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ? Rốt cuộc bây giờ cô đang mơ hay khi nãy mới là mơ? Tăng Tử Kiều đảo mắt, khi thấy chiếc đèn pha lê treo trên trần nhà, cô mới hoàn toàn tỉnh táo... lúc nãy cô đã nằm mơ, còn bây giờ là hiện thực.

Không ngờ giấc mơ đó lại chân thực đến nỗi cô khó lòng phân biệt được rốt cuộc đó là giấc mơ hay hiện thực. Cảm nhận thấy khuôn mặt mình có vẻ ướt át, cô định đưa tay lên lau mặt thì phát hiện ra một sự thật đáng sợ.

Tăng Tử Ngạo tại sao lại nằm trên giường rồi ôm cô vào lòng chứ? Còn nữa, hai tay của anh đang vuốt ve khuôn mặt cô làm gì chứ?

"Tại sao anh lại chạy đến giường tôi nằm hả? Mau xuống đi!" Tử Kiều không hề do dự hất tay anh ra, sau đó đẩy anh ra rồi đạp mạnh xuống giường, vẻ mặt đầy phòng bị. Tăng Tử Ngạo cứ như thế bị Tử Kiều đẩy khỏi giường.

Vào lúc ngồi bệt dưới sàn nhà, khuôn mặt Tử Ngạo hiện lên vẻ kinh ngạc, lặng người nhìn vào người phụ nữ đang bật dậy, ngồi trên giường.

Tiếp đó, Tăng Tử Kiều tóm lấy chiếc gối ném về phía anh rồi thét lên: "Tăng Tử Ngạo, tôi cảnh cáo anh, đừng dựa vào việc chưa lĩnh giấy chứng nhận ly hôn là anh có thể hành động tùy tiện nhé! Anh mau cút ra ngoài cho tôi!"

Khẽ nhíu chặt đôi mày, Tăng Tử Ngạo nhận lấy chiếc gối ôm, đứng dậy khỏi mặt sàn, nhìn cô một lúc lâu như đang suy ngẫm điều gì.

Tăng Tử Kiều lại thét lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Anh chưa từng thấy người đẹp bao giờ sao?"

Tăng Tử Ngạo than dài một tiếng, bình tĩnh lên tiếng: "Xem ra, sau khi ngủ một giấc, tinh thần em đã phục hồi rất tốt. Hãy yên tâm, cho dù anh biến thái đến mức độ nào, tuyệt đối không bao giờ nảy sinh tà niệm với người phụ nữ đã làm em gái mình hai mươi năm nay, hơn nữa lại đang mất trí nhớ và còn ở kì kinh nguyệt đâu. Anh khuyên em trước tiên nên đi tắm, ra nhiều mồ hôi như vậy, đi tắm sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhớ là trước khi tắm hãy soi gương, anh ra ngoài trước đây."

Tử Ngạo đem chiếc gối ôm đặt dưới chân Tử Kiều, miệng nhoẻn lên nụ cười đầy ẩn ý, sau đó quay người ra khỏi phòng ngủ.

Câu nói vừa xong của Tăng Tử Ngạo khiến khuôn mặt Tăng Tử Kiều lúc đỏ thắm lúc trắng nhợt. Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, cơ thể cứng đờ của cô cuối cùng cũng có thể thư giãn. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Cô lại nằm mơ. Nửa tháng rồi không gặp anh, kể từ hôm qua, sau khi gặp lại anh, cô bắt đầu gặp ác mộng.

Tại sao mỗi lần nằm mơ, Tử Kiều đều thấy cảnh tượng cô theo đuổi, yêu anh điên cuồng như vậy chứ? Mỗi lần tỉnh dậy, cô luôn thấy khó hiểu, cảm giác đó khiến cô đau khổ vô cùng. Lần này cũng vậy, cô thậm chí còn bật khóc trong giấc mơ. Trong nửa tháng không có anh, cô rất ít khi gặp những giấc mộng như vậy, cho dù nhớ lại một vài việc, cũng đều không liên quan đến đoạn tình yêu đó. Có lẽ, cô nên có một cuộc sống hoàn toàn mới thì tốt hơn chứ không phải là chìm đắm trong quá khứ để bi kịch kia lại tiếp diễn thêm lần nữa.

Lần này rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện vào những lúc bản thân cô yếu đuối nhất? Điều đáng sợ hơn là anh còn thấy cô bật khóc trong khi nằm mơ, sau đó nước mắt đầm đìa tỉnh lại trong vòng tay anh.

Giấc mộng đó khiến Tử Kiều thấu hiểu mọi chuyện, đối với phụ nữ mà nói, điểm chí mạng, quyến rũ nhất của anh không chỉ là bề ngoài đẹp trai, cao to mà anh đối xử với phụ nữ rất dịu dàng, điềm đạm. Chỉ cần anh muốn, cho dù là người phụ nữ thế nào, cũng chẳng thể tránh khỏi sự dịu dàng hút hồn đó. Ba ngày nằm viện, sự quan tâm mà anh dành cho cô hoàn toàn có thể khiến cho bất cứ người phụ nữ nào cũng phải lòng anh không chút kháng cự.

Tăng Tử Kiều cho rằng, chỉ cần không gặp anh, không nghe thấy giọng nói của anh thì có thể thôi nhớ về những chuyện trước đây, cũng không còn bị anh quyến rũ, mê mẩn nữa. Thế nhưng cô đã lầm, hiện thực thường trái ngược với tưởng tượng, cô đã quên hết tất cả, nhưng mỗi lần thấy anh, cô vẫn luôn cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch đầy cảm xúc.

Vòng tay của anh giống hệt cảm giác trong giấc mơ, ấm áp mà an lành, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, mạnh mẽ mà dứt khoát. Mùi hương trên cơ thể anh rất dễ chịu, mang theo chút hương hoa cỏ nhẹ nhàng, đó chính là mùi hương nam tính, giàu sức quyến rũ khiến phụ nữ cũng phải điên cuồng, vừa hận vừa yêu.

Tử Kiều lắc lắc đầu, tại sao lại nghĩ đến những thứ này? Thôi bỏ đi, bỏ đi, Chi Chi nói rất đúng, trốn tránh chẳng thể giải quyết được tất cả, cái gì cần đối mặt thì vẫn cứ phải đối mặt mà thôi. Cô nên vực dậy tinh thần, dũng cảm đối mặt, ngã xuống ở chỗ nào thì phải đứng lên ngay tại chỗ đó. Người phụ nữ nếu một lần yêu phải người đàn ông khiến cho mình tan nát ruột gan đã là ngu ngốc lắm rồi, nếu còn có lần thứ hai thì thực đúng là bại não.

Cô đã trùng sinh, vậy nên cô cần phải có một cuộc sống mới, tuyệt đối không thể đi theo vết xe đổ cũ làm những chuyện ngốc nghếch mãi được. Còn lâu cô mới giống cô của trước kia, vì một thân cây mà bỏ cả khu rừng, cô sẽ đi tìm 1 khoảng trời mới chỉ thuộc về riêng mình.

Tăng Tử Kiều nắm chặt bàn tay phải, tự nói với bản thân: "Mình làm được, nhất định mình sẽ làm được."

Chiếc chuông gió treo bên cửa sổ kêu tinh tang vài tiếng khiến Tăng Tử Kiều định thần lại. Không biết điều hòa đã bị tắt từ lúc nào, cửa sổ khép hờ, gió cũng theo đó luồn vào nhưng vẫn chẳng thể giảm bớt được cái oi bức của mùa hè. Trước đó vì đau bụng kinh, Tử Kiều ra nhiều mồ hôi, toàn thân ướt át rất khó chịu. Cô dùng hai tay xoa nhẹ lên phần mắt đau xót của mình, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

Cầm theo quần áo để thay, đúng vào lúc định bước vào buồng tắm, đột nhiên ở góc tủ có một tấm danh thiếp màu trắng hiện lên trước mắt, Tử Kiều liền nhặt lên xem. Cái tên quen thuộc, dòng chữ trên đó cũng vô cùng quen thuộc.

[Re-up] Như Chưa Từng Quen BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ