Chương 35: Xin Lỗi, Anh Yêu Em!

56 1 0
                                    

Ngày hôm sau, Tăng Tử Kiều tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua, Tử Kiều bất giác đưa hai tay ôm mặt, cô lúc này phải chăng được gọi là khổ tận cam lai*?

*Khổ tận cam lai: có 2 nghĩa

- Nghĩa đen: khổ (đắng), tận (hết), cam (ngọt), lai (đến). 

- Nghĩa bóng: Hết khổ đến sướng, đắng hết ngọt đến. 

=> Ý nói vận khổ đã qua, vận sướng bắt đầu tới.

Xuống khỏi giường, vào phòng vệ sinh, Tăng Tử Kiều soi mình trong gương, đôi mắt cô sưng đỏ như hạt đào, có thể thấy tối qua cô đã khóc thảm thiết đến mức nào. Sau khi tắm xong, Tử Kiều thay bộ quần áo rộng rãi rồi xuống dưới nhà.

Nghe thấy tiếng động truyền ra từ phòng bếp, Tử Kiều ngước mắt nhìn thì thấy Tăng Tử Ngạo dường như đang bận rộn làm gì trong đó.

Tăng Tử Ngạo nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, quay đầu lại nhìn Tử Kiều nhoẻn miệng cười: "Bữa sáng sắp xong rồi!" Nụ cười của anh lúc nào cũng tuyệt đẹp, ấm áp và xán lạn như nắng tháng ba, khiến người ta say đắm mê mẩn.

Tăng Tử Kiều từ từ ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn vào bóng dáng bận rộn của anh, lúc này cô thấy mình chẳng khác nào như đang nằm mơ.

Một lúc sau, Tử Ngạo bê ra một đĩa trứng rán vàng rộm, nhìn vào màu sắc, có thể thấy người làm ra thường xuyên vào bếp.

Anh múc hai bát cháo, bê thêm một ít món ăn đã được chuẩn bị từ trước ra: "Trước đây khi du học bên Mỹ, sáng nào anh cũng ăn trứng rán, về sau cứ thấy trứng rán là buồn nôn, anh thề rằng sẽ không bao giờ ăn món này nữa. Mãi cho đến khoảng thời gian trước, ăn trứng do em làm, anh mới bắt đầu ăn lại. Anh cho rằng món trứng chiên của mình khá ngon, thế nhưng so với của em thì đúng là thua xa mười vạn tám ngàn dặm."

Tử Kiều xắn một miếng trứng cho vào miệng, mùi thơm, vị vừa phải, không ngấy, nhai mấy miếng, trứng không non mà cũng không già, đây đích thực là món trứng chiên rất ngon chứ không hề tầm thường như anh nói.

"Sao thế, không ngon hả?" Tử Ngạo ngừng lại, căng thẳng lên tiếng.

Tăng Tử Kiều định thần đáp: "Không phải." Nói xong, cô liền cúi đầu ăn cháo, mãi cho tới khi bữa sáng kết thúc, cô vẫn chẳng nói thêm một câu nào. Tử Ngạo cũng im lặng, không nói thêm gì.

Ăn sáng xong, Tăng Tử Kiều ngồi trên sô pha, lặng lẽ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, cô dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, thế nhưng thực tế trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng. Mãi cho tới khi Tăng Tử Ngạo đứng chắn trước bầu trời trong xanh đó, cô mới ngước mắt nhìn về phía anh.

Hai đầu mày anh khẽ nhíu lại, sau đó ngồi xổm trước mặt cô: "Em đang nghĩ gì thế?"

"Không biết nữa." Tử Kiều cúi đầu xuống rồi bổ sung thêm: "Em thực sự chẳng nghĩ gì cả."

"Ừm!" Tăng Tử Ngạo khẽ đáp lại, đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt sang bên tai cho cô rồi nói: "Anh rất thích dáng vẻ tùy tiện của em vào lúc này. Trước đây em luôn chú trọng ngoại hình, cho dù là đang ở nhà, em cũng để cho bản thân chẳng khác nào một tiên nữ không vướng bụi trần. Anh nghĩ, điều này chắc có liên quan đến anh, đúng không? Em không muốn để anh nhìn thấy em mặc đồ trong nhà, với mái tóc rối bời đi lại khắp nơi. Có lẽ là do anh đã từng nói, anh thích những cô gái ăn mặc xinh đẹp, gọn gàng... Anh xin lỗi!"

[Re-up] Như Chưa Từng Quen BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ