Tăng Tử Kiều gần như bị Vệ Tần kéo đi xềnh xệch suốt cả chặng đường. Đến bãi đỗ xe, Tử Kiều lại bị anh nhét vào trong, còn chưa kịp thắt dây an toàn, cô đã nghe thấy tiếng động cơ nổ, sau đó chiếc xe phóng nhanh về phía trước.
Tăng Tử Kiều giữ chặt tay cầm hai bên, nhìn vào cảnh hai bên đường đang lùi dần về phía sau, bất giác cảm thấy căng thẳng: "Này, này, này, cho dù đã muộn thì anh cũng không cần phải lái xe liều mạng như vậy chứ? Tôi là người vừa sống lại từ cõi chết, thực sự không muốn chết thêm lần thứ hai đâu."
Vệ Tần bất cần lên tiếng: "Cô thực sự đã quên rồi sao, hay là giả vờ thôi? Cô lái xe còn điên cuồng hơn tôi bây giờ nhiều."
"Tôi hả?" Cô biết lái xe sao? Tăng Tử Kiều cố gắng tìm kiếm trong số kí ức ít ỏi của mình, hoàn toàn không có tin tức nào cho thấy cô biết lái xe. Viên Nhuận Chi cũng đã từng nhắc lại cho cô, bố mẹ thân sinh ra cô đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, cho nên từ nhỏ cô đã có chướng ngại tâm lí với các loại xe ô tô dù lớn hay nhỏ, thậm chí cả ô tô đồ chơi. Cô làm sao có thể học lái xe được chứ?
Tăng Tử Kiều đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại hỏi anh: "Này, công ty MK có hệ thống bảo vệ rất nghiêm ngặt, làm sao mà anh có thể lẩn vào bên trong được?"
"Ha ha, MK cũng chẳng phải Cục An ninh Quốc gia, tôi chỉ cần liếc mắt một cái thì cái cửa nát của các người sẽ tự động mở ra thôi." Vệ Tần khẽ hưm một tiếng đầy bất cần.
Tăng Tử Kiều nhún vai đáp: "Anh giỏi, anh làm được!"
"Ngồi ngay ngắn lên!" Vệ Tần nhắc nhở xong liền tăng tốc thêm nữa.
Không bao lâu sau, họ đã đến địa điểm hẹn gặp. Đây là một sơn trang với lối kiến trúc theo phong cách Đông Nam Á. Dưới màn đêm, những chiếc đèn lồng treo dưới mái nhà đều hiện rõ khí chất cổ điển mà tĩnh lặng.
Hai người họ nhanh chóng đi vào căn phòng đã được đặt trước, may mắn là người hẹn gặp cũng vừa vào chưa được bao lâu. Sau một hồi đàm thoại, đối tác tỏ ra hoàn toàn hài lòng với các điều kiện của Tăng Tử Kiều, thế nên lại chọn thời gian khác để kí hợp đồng.
Sau khi rời khỏi khách sạn, tâm trạng Tăng Tử Kiều rất vui vẻ, trước mắt như thấy bầu trời lấp lánh đầy sao, long lanh lạ thường. Mọi chuyện phía trước đều rất khả quan, cô vô cùng mong chờ cảm giác hưng phấn khi ngồi trên giường đếm tiền mãi không hết.
Vệ Tần liếc sang nhìn Tử Kiều, nụ cười xinh đẹp, xán lạn trên khuôn mặt cô gần như đã truyền sang cả anh. Anh nhớ rằng kể từ khi quen biết cô, rất ít khi anh thấy cô cười, cho dù có cười thì cũng chỉ là nụ cười công thức, chuẩn mực như đứng trước gương vậy.
"Ha ha, có tiền để kiếm có phải nên mời bạn bè uống một ly không?" Vệ Tần đưa mắt nhìn về phía khác, cố tình tỏ ra vẻ bất cần.
Tăng Tử Kiều khẽ nhướng đôi mày, nhoẻn miệng mỉm cười nói: "Hả, tôi biết rồi, còn tưởng anh sẽ tận tâm mời tôi một bữa cơ đấy!"
"Sao thế, chẳng phải hắn ta luôn chuyển tiền sinh hoạt hàng tháng cho cô sao?"
"Anh đích thực muốn tôi dùng tiền sinh hoạt của anh ấy chuyển cho để mời anh ăn uống hả?"
"Tại sao lại không ăn chứ? Hưm!" Vệ Tần tức giận quay đầu đi chỗ khác.
Tăng Tử Kiều vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói: "Tôi đã có chuẩn bị trước rồi, đâu cần anh phải nói? Đi nào, bạn tôi mới mở một quán bar tên là K.O, ồn ã mà cũng tĩnh lặng, đảm bảo anh sẽ thích nơi đó." Người bạn mà cô vừa nhắc tới chính là Lạc Thiên, kể từ sau lần liên hệ với Lạc Thiên qua mạng, những khi rảnh rỗi, cô và Viên Nhuận Chi thường lui tới quán bar của anh.
K.O có nhiều điểm khác biệt so với những quán bar khác, tuy rằng bên trong cũng có những thứ âm nhạc ồn ào, thế nhưng đa phần là những bản nhạc thư thái. Khách hàng đến đây cũng đều là những người im lặng ngồi uống rượu, thi thoảng lại có một vài điệu nhạc nho nhã để mọi người nhảy vài điệu.
Tăng Tử Kiều thích K.O, ồn ào mà vẫn tĩnh lặng. Ngoại trừ việc có thể chơi các bản khác nhau của trò chơi Quyền Hoàng, cô còn có thể làm những chuyện mà lâu lắm rồi không được làm, ví dụ như hút thuốc, uống rượu, liếc mắt đưa tình cùng đàn ông.
"K.O là quán bar của bạn cô sao? Tôi đã nghe người ta nhắc đến rồi, có điều chưa có cơ hội tới đó chơi thôi. Xem ra người bạn của cô có vẻ rất thích trò chơi Quyền Hoàng đấy!" Vệ Tần đột nhiên cảm thấy hơi bất ngờ.
"Lẽ nào anh không thích sao? Chẳng phải đàn ông đều thích những trò chơi như vậy sao? Điểm hút khách nhất của K.O chính là việc tổ chức một trận đấu vào lúc mười một giờ đêm mỗi ngày. Người ta sẽ rút thăm khách của hai bàn để tham gia quyết đấu, người thắng cuộc có thể được miễn phí toàn bộ chi phí trong tối hôm đó. Bởi vậy mà cứ đến mười một giờ là lúc K.O nhộn nhịp nhất, âm nhạc lúc đó cũng vô cùng mạnh mẽ và kích động. Nếu anh thích thì tối nay cũng có thể thử xem sao." Tăng Tử Kiều hào hứng lên tiếng.
Vệ Tần mỉm cười nói: "Trước đây tôi không để ý, thì ra cô lại biết cách ăn nói như vậy. Bạn cô không mời cô làm người đại diện cho quán bar thì đúng là đáng tiếc. Xem ra, đập đầu vào đâu đó cũng có thể khai phá những khả năng tiềm ẩn của con người."
Tăng Tử Kiều nhún vai theo bản năng, đáp: "Có lẽ vậy, cũng có thể đáng ra tôi phải là con người như vậy, cũng có thể tôi đã luôn che giấu một phần con người mình. Nếu anh muốn khai phá thêm những khả năng tiềm ẩn khác của mình, anh cũng có thể đập đầu mạnh vào đâu đó thử xem."
"Con nha đầu chết tiệt!" Vệ Tần đưa tay cốc nhẹ vào trán Tăng Tử Kiều rồi mỉm cười lên tiếng: "Vậy tối nay đến quán bar của bạn cô đi, xem tối nay tôi có giành được thắng lợi không?"
Tăng Tử Kiều thắt đai an toàn lại rồi nói: "Yên tâm đi, cho dù tối nay anh không thắng nổi, thì tôi cũng sẽ không trốn tránh trả tiền đâu."
Chiếc xe lại tiến lên phía trước, lần này không còn điên cuồng như trước đó nữa. Vệ Tần hoàn toàn thư giãn tinh thần, cả đường đi hai người cười nói rất rôm rả.
Đến K.O, vừa bước vào cửa lớn, Vệ Tần đã cảm nhận được quán bar này có điều khác lạ so với các quán khác. Bên trong quán lúc này đã không còn chỗ trống nào nữa.
Tăng Tử Kiều dẫn Vệ Tần vào một góc khuất, cô nói, đây là chiếc bàn chủ quán luôn giữ lại dành riêng cho bạn bè.
"Xem ra người bạn này với cô có mối quan hệ không bình thường." Vệ Tần cố tỏ ra bất cần, hai mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh.
Tử Kiều nhoẻn miệng mỉm cười rồi đáp lại: "Đừng đoán linh tinh, chỉ là quan hệ giữa anh trai và em gái mà thôi."
"Anh trai của cô đúng là rải khắp thiên hạ." Ngó nghiêng một hồi, sau cùng Vệ Tần lại đưa mắt nhìn về phía Tử Kiều.
"Anh thôi ngay đi! Đó thực sự là anh trai của tôi."
"Còn thân thiết hơn người anh trai ở nhà của cô sao?"
"Anh cố tình châm chọc tôi đúng không?"
Tăng Tử Kiều vừa ngồi xuống được một lúc thì Lạc Thiên liền bước từ lầu hai xuống.
Tăng Tử Kiều nói vài lời giới thiệu đơn giản cho Lạc Thiên với Vệ Tần. Cô chỉ vào Vệ Tần rồi nói: "Đây là bạn của em, Vệ Tần, nhiếp ảnh gia kiêm người quản lý." Sau đó, cô lại chỉ về phía Lạc Thiên nói: "Đây là anh Lạc Thiên. Tôi quen anh ấy từ nhỏ, trong lòng tôi, Lạc Thiên mới chính là người anh trai thật sự." Ẩn ý sau câu này chính là người anh trai Tăng Tử Ngạo kia chẳng qua chỉ là phù du mà thôi.
Lạc Thiên cúi đầu thay lời chào với Vệ Tần, rồi nói: "Hôm nay tôi sẽ mời hai người."
Tăng Tử Kiều liền xua tay, đưa lời từ chối: "Để hôm khác đi, tối nay em đã hứa là mời khách rồi, em sẽ tự thanh toán."
"Vậy được, em cứ tự nhiên, anh còn có chút việc."
"Anh cứ làm việc của mình đi, không cần phải tiếp đãi em đâu." Tăng Tử Kiều đáp lại.
"Được, có việc gì thì cứ gọi anh. Anh lên trước nhé!" Lạc Thiên vỗ nhẹ lên vai Tử Kiều, lại nói với Vệ Tần vài câu sau đó nhanh chóng lên lầu hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Như Chưa Từng Quen Biết
RomanceTác Phẩm: Như Chưa Từng Quen Biết Tác Giả: Hoa Thanh Thần Độ dài: 39 chương + 1 ngoại truyện Bản edit: đã Hoàn Xuất bản: đã có mặt trên thị trường Việt Nam Bản re-up/beta: On-going Re-up chưa xin phép, chỉ là là lưu trên Wattpad cho dễ đọc off hơn...