Tăng Tử Ngạo vừa bước vào phòng làm việc, Thường Ân Thuần đã vội vã lại gần đưa lời nhắc nhở: "Tăng tổng, mười giờ sáng nay chúng ta đã hẹn gặp Hướng tổng bên công ty thời trang Hâm Thụy để kí hợp đồng."
"Tôi biết rồi!" Anh khẽ nhướng mày lên, trầm tư một hồi rồi nói: "Hợp đồng đã chuẩn bị xong chưa?"
Thường Ân Thuần gật đầu đưa bản hợp đồng cho anh: "Dạ xong hết rồi ạ, chỉ đợi anh kí tên đóng dấu là xong thôi."
"Được rồi!" Tăng Tử Ngạo nhận bản hợp đồng, đọc kĩ một lượt, sau đó kí tên, đưa lại cho Thường Ân Thuần: "Lát nữa bảo Tăng Tử Kiều theo tôi đến Hâm Thụy. Cô hãy giao hợp đồng này cho cô ấy và bảo cô ấy năm phút nữa sẽ xuất phát." Lúc nói chuyện, anh không nhìn Thường Ân Thuần, hai mắt dán vào màn hình vi tính, kiểm tra hòm thư cá nhân.
Thường Ân Thuần trợn mắt đầy ngạc nhiên, mãi chẳng nói được câu nào. Tăng Tử Ngạo thấy Thường Ân Thuần vẫn không trả lời liền ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy mặt cô đờ đẫn: "Có vấn đề gì sao?"
Thường Ân Thuần ngạc nhiên đến mức há miệng ra, chỉ đành thốt lên một câu: "Không ạ!"
Thường Ân Thuần không nói thêm gì, lặng lẽ ra khỏi văn phòng, lúc quay người đi, cô thấy Tăng Tử Kiều cầm túi công văn vào văn phòng. Ôm số tài liệu cùng bản hợp đồng này, trong lòng Ân Thuần cảm thấy vô cùng buồn bã. Khách hàng này, cô đã làm cùng anh ngay từ khi thành lập công ty. Cô còn nhớ rất rõ ràng, hôm đó trời đổ mưa lớn, anh cầm một chiếc ô ôm cô. Cũng vào ngày hôm đó, cô hạ quyết tâm nhất định sẽ ở bên anh, cô cứ tưởng rằng có đầu sẽ có cuối, nhưng thật không ngờ, lúc đạt được thành công lại có những bất ngờ như vậy. Có lẽ, số mệnh đã định sẵn, cô chẳng thể nào cùng anh tận hưởng niềm vui của chiến thắng.
Chính vào lúc Tăng Tử Kiều đưa tay mở cửa phòng làm việc, Thường Ân Thuần gọi cô lại rồi nói: "Năm phút nữa, cô hãy cùng Tăng tổng đến Hâm Thụy kí hợp đồng nhé!"
"Anh ấy bảo tôi đi kí hợp đồng cùng sao?" Khi nghe được tin này, Tăng Tử Kiều cảm thấy hơi bất ngờ.
Không phải anh muốn cô học việc từ bước căn bản nhất ư? Không phải anh nói muốn cô hiểu rõ thế nào là sáng tạo thực sự ư? Tại sao đột nhiên lại bắt cô làm mấy công việc mà một trợ lí nên làm chứ? Không phải anh đã có đóa bách hợp dại Thường Ân Thuần rồi sao?
Kể từ sau khi thấy Thường Ân Thuần ôm bó hoa bách hợp, Tăng Tử Kiều âm thầm đặt biệt danh cho Thường Ân Thuần là đoá bách hợp dại thuần khiết.
"Cô cùng tôi đến bộ phận tài vụ." Giọng Thường Ân Thuần có phần lạnh nhạt, nói xong liền đi ra ngoài trước.
Tăng Tử Kiều gật đầu, nhanh chóng bước vào phòng làm việc, đặt túi xuống rồi xác nhận lại với Tăng Tử Ngạo đang ngồi trong văn phòng: "Anh bảo tôi cùng anh đi kí hợp đồng sao?"
Tăng Tử Ngạo chẳng hề rời mắt khỏi màn hình máy tính, chỉ bình thản đáp lại: "Ừm! Sau này, em phải tiếp xúc với mọi phương diện trong công ty. Mau đi đóng dấu rồi chúng ta lập tức xuất phát."
"Tôi biết rồi!" Tăng Tử Kiều quay người đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi đến phòng tài vụ.
Lúc này, Tăng Tử Ngạo mới đưa mắt khỏi màn hình vi tính, qua phần kính trong suốt, anh nhìn theo bóng dáng Tử Kiều dần biến mất khỏi phòng làm việc, trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Như Chưa Từng Quen Biết
RomanceTác Phẩm: Như Chưa Từng Quen Biết Tác Giả: Hoa Thanh Thần Độ dài: 39 chương + 1 ngoại truyện Bản edit: đã Hoàn Xuất bản: đã có mặt trên thị trường Việt Nam Bản re-up/beta: On-going Re-up chưa xin phép, chỉ là là lưu trên Wattpad cho dễ đọc off hơn...