Chương 37: Đầu Voi Bé Nhỏ Lắc Lư

32 2 0
                                    

Chuyện tình dục giữa nam và nữ là một chuyện vô cùng kì lạ, một khi đã nếm trải qua rồi, thì chẳng khác nào nhiễm nha phiến*, cảm giác sung sướng, sảng khoái như đang trên chín tầng mây sau mỗi lần quan hệ thực sự khiến người ta đắm say lạ thường.

*Nha phiến: thuốc phiện hay á phiện, a phiến, được chiết suất từ các hạt trong vỏ mầm cây anh túc hay cây thẩu.

So với khoái cảm mà tình dục đem lại, Tăng Tử Kiều lại càng yêu thích, quý trọng tình cảm mặn nồng, cái ôm tình cảm giữa hai người. Cô cảm thấy chỉ có như vậy, trái tim hai người mới thực sự gần gũi với nhau. Cô thích cảm giác tiếp xúc với da thịt anh, lại càng yêu thích cắn yêu lên người anh, để lại vết tích chỉ thuộc về riêng mình. Tuy nhiên, mỗi lần cô làm như cậy, anh đều phản kích lại, phần da thịt trắng trẻo của cô cũng in đầy dấu vết của anh, khiến cô chẳng dám mặc những bộ quần áo khéo khoe phần ngực gợi cảm, trắng trẻo của mình nữa. Có điều, chuyện này cũng hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Tăng Tử Ngạo.

Chuyện thần thánh nhất, mong chờ nhất, ngọt ngào nhất cũng đã hoàn thành rồi, Tử Kiều không quên vẽ một kí hiệu mặt cười say đắm trong cuốn sổ tay của mình. Thế nhưng mỗi lần sau khi thấy mấy chữ "đầu voi bé nhỏ lắc lư", cô lại ảo não. Mấy lần trước, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi lần định lên tiếng nói ra đề nghị này, sau cùng đều bị anh hôn đến mức trời đất sầm sì, tiến thẳng vào chủ đề, nên đã quên hết cả "đầu voi" từ lúc nào cũng không biết.

Đóng cuốn sổ tay lại, Tử Kiều quyết tâm tối nay nhất định phải thực hiện được tâm nguyện này. Thế là cô liền lấy chiếc quần sịp đầu voi ra giấu dưới gối ngủ, chờ đến tối sẽ dễ dàng hành động.

Váy ngủ bị kéo xuống dưới eo, Tăng Tử Kiều cuối cùng đã tìm được chút thời gian dư thừa giữa nụ hôn nồng nàn như lửa của Tăng Tử Ngạo, hổn hển lên tiếng: "Em có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ."

"Không được!" Tăng Tử Ngạo từ chối thẳng thừng.

"Em còn chưa nói là có yêu cầu gì mà." Tử Kiều cảm thấy ảo não.

"Anh không bao giờ làm đầu voi bé nhỏ lắc lư đó, em dẹp ngay suy nghĩ đó đi." Anh trực tiếp dập tắt suy nghĩ của cô.

"Tại sao anh lại biết?" Tăng Tử Kiều đưa tay quờ xuống dưới gối, phát hiện chiếc quần sịp đầu voi đã biến mất, liền ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy đó bắt đầu phát sáng.

"Anh đã vứt chiếc quần sịp của em?"

"Anh không thể mặc được thứ đồ biến thái đó."

"Cái đó em mua cho anh mặc, em muốn nhìn xem đầu voi nó quay như thế nào."

"Vậy được thôi!" Anh liền xoay người, bế cô ngồi lên cơ thể mình, sau đó ôm chặt chiếc eo thon, kéo mạnh cô về phía mình mà không hề báo trước. Lúc này toàn thân hai người ép sát không còn chút khoảng cách nào nữa.

Tử Kiều khẽ rên một tiếng.

"Bây giờ em đã có thể lắc đầu voi rồi!"

"Anh là đồ lưu manh."

"Anh chờ đợi em giở trò lưu manh với anh, nào làm đi."

"Anh là đồ lưu manh." Tử Kiều nũng nịu lặp lại câu trước đó.

[Re-up] Như Chưa Từng Quen BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ