Chương 3: Bữa Ăn Sau Cùng

46 2 0
                                    

Khi Tử Kiều và Tử Ngạo đang đứng chờ thang máy thì gặp dì Thu ở lầu trên.

" Y da, Tiểu Kiều, trán của cháu..." Bỗng nghĩ đến chuyện là con gái thì luôn để tâm đến dung mạo của mình, cho dù bị tai nạn cũng không nên nhắc đến chuyện này, vậy là dì Thu liền chuyển sang chủ đề khác. "Mấy hôm trước, món canh vịt hầm lá sen cùng bí đỏ mà cháu dạy cho dì làm, cả nhà dì đều thích ăn và khen ngon đấy! Thím bảy ở tầng mười lăm tối qua định sang nhờ cháu thỉnh giáo, nhưng cháu lại không có nhà. Mấy hôm nay không thấy cháu đâu, các dì lo quá, cháu không gặp chuyện gì đấy chứ?"

Kể từ khi dì Thu nhìn thấy Tăng Tử Kiều, bà đã kéo tay cô, còn Tăng Tử Ngạo lặng lẽ đứng gọn sang một bên. Nhìn Tử Kiều cười nói vui vẻ, anh thực sự không hề biết cô còn hầm được canh, cứ tưởng với tính xa cách lạnh nhạt đó, cô chỉ có đúng một người bạn Viên Nhuận Chi thôi. Anh không thể tưởng tượng được, cô lại thân quen với những người hàng xóm ở đây như thế. Tăng Tử Ngạo chợt nhận thấy, tất cả mọi hiểu biết của anh với Tăng Tử Kiều chỉ bó hẹp từ trước khi anh sang Mỹ du học.

Tăng Tử Kiều quay mặt lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt dò thám của Tăng Tử Ngạo, cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, sau đó lại nói chuyện cùng dì Thu: "Ồ, cháu bất cẩn để bị thương thôi, không sao đâu ạ!"

"Ồ, cháu ở một mình nhất định phải cẩn thận đấy!" Dì Thu nhìn Tử Kiều bằng ánh mắt xót xa, đột nhiên lại thấy Tăng Tử Ngạo đứng cạnh bên, trông rất quen mắt nhưng vẫn chưa mấy tự tin nên đã hỏi: "Cậu này là ai thế? Bạn trai của cháu sao?"

"Ừm" Tăng Tử Kiều nhất thời không biết phải giới thiệu như thế nào về Tăng Tử Ngạo, nếu nói là chồng thì lúc nãy, cô vừa kí đơn ly hôn rồi.

Để tránh không khí ngần ngại, Tăng Tử Ngạo liền lên tiếng trước: "Cháu là ông xã của cô ấy." Thực ra, anh cũng cảm thấy bức bối lắm, ít nhiều gì thì anh cũng đã ở khu này một khoảng thời gian, thế nhưng vì đi sớm về muộn nên chả quen biết hàng xóm nào cả.

"Ồ! Tôi nhớ ra rồi, anh chính là người trong tấm ảnh cưới." Dì Thu vô cùng phẫn nộ nói thêm: "Trông bề ngoài thì cũng không đến nỗi nào, thế mà lại vô trách nhiệm như vậy."

Dì Thu vốn là một người nhiệt tình, thế nhưng khi đã phê bình ai thì đúng là không biết điểm dừng. Khuôn mặt anh tuấn của Tăng Tử Ngạo bỗng tối sầm lại, vô cùng lúng túng và ngại ngùng. Anh nghiến răng nghiến lợi thầm phản kích trong lòng: Cháu xin đại thẩm đấy, con mắt nào của dì cho thấy cháu không có trách nhiệm chứ?

Bất ngờ Tăng Tử Ngạo thấy nụ cười trên khoé miệng Tăng Tử Kiều, thế nên cũng chỉ biết nhắm mắt đầy bất lực. Tự nhiên trở thành tên tội đồ đáng ghét, anh đành ngậm miệng không nói thêm gì, chăm chăm nhìn Tử Kiều.

Tăng Tử Kiều vội ho khan vài tiếng, ngắt ngang lời dì Thu còn đang mãi giáo huấn: "Dì à, thật ngại quá, bọn cháu vẫn còn chút việc phải ra ngoài, cháu đi trước nhé, hôm khác dì cháu mình nói chuyện tiếp nhé!" Dứt lời, Tử Kiều liền bước vào thang máy trước.

Dì Thu quay sang nhìn Tăng Tử Ngạo, sau đó mỉm cười hân hoan nói với Tăng Tử Kiều: "Hôm khác cháu lại chỉ dì cách nấu canh nhé!"

"Dạ được, cháu nhất định sẽ sang ạ!"

Khi cửa thang máy đóng lại, không gian chật hẹp trong đó chỉ còn tiếng thở của hai người mà thôi.

"Thật không ngờ em lại biết nấu ăn." Tăng Tử Ngạo bất ngờ lên tiếng.

"Thật ngại quá, tôi cũng chỉ mới biết bản thân mình biết nấu ăn."

Không khí trong thang máy đột nhiên ngưng đọng.

Trước kia Tiểu Kiều thích các món ăn của Pháp, hôm nay Tăng Tử Ngạo định đưa cô đến một nhà hàng Pháp mới mở tại phía nam thành phố, món gan ngỗng ở đó rất ngon. Thế nhưng khi xe đi qua một con đường ẩm thực, Tử Kiều thấy cửa hàng ven đường có đề biển là "Sự mê hoặc của ớt", đột nhiên cô bảo anh dừng xe rồi nói muốn ăn lẩu.

"Trán em vẫn bị thương, miệng vết thương còn chưa lành, bác sĩ nói tuyệt đối không được ăn thực phẩm cay nóng."

"Tôi ăn bằng miệng chứ có phải là miệng vết thương ăn đâu, yên tâm đi, ăn vào không chết được đâu!" Tăng Tử Kiều nói xong, liền nhanh chóng xuống xe rồi bước vào cửa hàng lẩu đó.

Tăng Tử Ngạo tìm chỗ đỗ xe, đứng bên ngoài cửa hàng lẩu, anh do dự một hồi lâu. Kể từ sau khi về nước, rất ít khi anh đến những nơi như thế này. Trong quá khứ, Tiểu Kiều không bao giờ ăn những thứ này, vốn là một người mẫu trang bìa, cô rất chú ý đến ngoại hình. Khi dùng bữa cũng phải coi trọng môi trường xung quanh, tuyệt đối không để chút mùi vị tàn dư nào của thức ăn ngấm vào y phục. Nếu bảo Tử Kiều đến một nơi đầy mùi đồ ăn để dùng bữa, cô nhất định sẽ nho nhã ngồi thẳng người sau đó nhẹ nhàng lên tiếng: "Dạo này em đang giảm cân, anh cứ ăn một mình đi!"

Bước vào cửa hàng, mùi thơm của nước lẩu sộc tới khiến Tăng Tử Ngạo cau chặt đôi mày. Tăng Tử Kiều vào cửa hàng trước và đã chọn được chỗ ngồi gần cửa sổ, thấy Tử Ngạo, cô giơ tay vẫy anh lại gần.

Tăng Tử Ngạo bước tới, thấy Tử Kiều đang gọi thức ăn liền nói: "Em có chắc là sẽ ăn tại nơi này không?"

Tử Kiều gấp cuốn thực đơn lại, cô ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng, giọng điệu lạnh nhạt mà đầy giễu cợt: "Ừm, nếu Tăng tiên sinh không thích, vậy thì đợi tôi gọi món xong, thanh toán hóa đơn rồi hãy đi."

Nói xong, Tử Kiều lại cúi đầu xuống, tiếp tục chọn món ăn. Câu nói của Tử Kiều khiến đôi mắt sáng trong của Tử Ngạo bỗng tối sầm, không phải anh không thích mà là sợ đợi đến lúc nồi lẩu được đưa lên, cô sẽ thấy hối hận. Kìm nén những phiền muộn trong lòng, Tăng Tử Ngạo không hề do dự đoạt thực đơn trong tay Tử Kiều, chọn mấy món ăn rồi đưa lại cho người phục vụ. Tăng Tử Kiều khẽ chau mày, sau đó nhún vai, ra hiệu ai chọn thì cũng như nhau cả thôi.

Một lúc sau, nước lẩu và món ăn cũng được đưa lên. Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, toả ra mùi thơm vô cùng kích thích vị giác. Tăng Tử Kiều nhìn những người ngồi ở bàn cạnh bên, học theo cách ăn của họ. Cô cầm đĩa thịt bò thái mỏng lên, khi đang định đổ tất cả vào nồi nước lẩu đỏ rực ớt thì đột nhiên Tăng Tử Ngạo ngăn lại: "Không phải làm như vậy đâu!"

Tử Kiều lặng người đi, ngước mắt nhìn Tử Ngạo, chỉ thấy đôi mày anh đang nhướng lên, lấy đĩa thịt bò từ tay cô rồi sau đó gắp một miếng nhúng vào nồi nước lẩu, đợi cho tới khi nó chín mới đặt vào bát Tử Kiều. Anh biết trước nay cô chưa từng ăn lẩu nên cũng chẳng biết phải làm như thế nào, thế là lặng lẽ nhúng từng miếng thịt cho cô.

[Re-up] Như Chưa Từng Quen BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ