Sống ở đời các quyết định sai lầm bao giờ cũng xảy ra nhiều hơn là những quyết định đúng đắn, cho nên không tự dưng người ta có câu sai 10 thì mới đúng được 1. Một ví dụ ở điển hình cho trường hợp này chính là Trương lão gia, và nhân vật phụ không ai khác là Châu đại nhân.
Mầm mống câu chuyện nảy sinh vào một ngày chớm hè, khi chồi non đã đâm ra hết lộc và hoa đã nở bung bét. Trương lão gia cùng huynh đệ ngàn năm thân thiết ngàn kiếp bên nhau - Châu đại nhân ngồi dưới tán cây thưởng rượu, tiếng đàn tranh nảy tưng tưng bên tai.
"Có chuyện này ta muốn báo cho ngươi biết, chưa ai biết đâu." Trương lão gia cười khà khà mở lời ra vẻ bí mật. "Phu nhân nhà ta mới hay tin đang mang song thai, thầy y bắt mạch nói là một cặp rồng phượng quấn quýt, thầy bói nói song thai này sẽ đem lại tài lộc đầy nhà."
Châu đại nhân toan nhấp rượu nghe vậy bỗng khựng lại, "Vậy Trương gia chẳng phải sẽ có hai thiếu gia và một tiểu thư sao? Ngươi đã đặt tên chưa?"
"Đứa đầu Trương Đằng, đứa hai Trương Đặc, Đằng – Đặc nghe thuận tai quá, còn riêng tiểu thư chưa nghĩ ra. Nhưng ta đang đặc biệt thích tên Trương Tinh Anh nha." Gió thổi làm hai bên tóc mai của Trương lão gia hơi bay, nghệ nhân đàn tranh sau câu nói kia bỗng đàn một bài ca thê lương não nề. "Nhưng thầy bói lại nói thêm, Tinh Anh nhà ta nếu được hứa hôn từ nhỏ, chắc chắn hai họ đều sẽ tài lộc đầy nhà nữa, còn nếu không thì Trương gia đi đời luôn."
Châu đại nhân cau mày nghe câu được câu mất, kì thị thái độ mê tín của Trương lão gia vô cùng nhưng không dám tỏ thái độ gì, bình tĩnh gật đầu nhấp tiếp chén rượu.
"Nếu thầy bói đã nói thế, vậy... hứa hôn tiểu thư nhà ta với Châu thiếu gia được không?"
Châu đại nhân không báo trước phụt một tiếng phun rượu bắn đầy mặt Trương lão gia. Đừng đột ngột vậy được không? Đúng là từ khi bài nhạc kia vang lên đã thấy có điềm rồi mà!
"Trương lão gia nói gì thế, Kha Vũ còn chưa đầy một tháng tuổi..."
"Tiểu thư nhà ta cũng đã ra đời đâu?" Trương lão gia khoát khoát tay, gọi người hầu đem tới hai tờ giấy kín mực, một tờ đã có dấu tay đỏ của Trương lão gia, nội dung đương nhiên là hứa hôn hai cháu. Châu đại nhân nhìn xong thấy hai bên tai ù đặc, chưa say rượu mắt đã mờ trí đã loạn, chỉ biết lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là Châu phu nhân đang vui vẻ cầm tờ giấy vẫy vẫy. Ây ya, trông có chút quen.
"Lão công, chuyện vui như vậy sao lại giấu ta? Hứa hôn Kha Vũ với nhà họ Trương là chuyện trọng đại, mai sau Châu phủ này giàu to cho xem."
Lương bổng quan võ trong cung đương nhiên không nhiều bằng quan văn, nhưng nhà họ Châu chung quy vẫn giàu có nức tiếng kinh thành, rõ ràng là nhờ Châu đại nhân sau lưng bắt tay làm ăn với Trương lão gia mới được ngày hôm nay. Mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là dấu tay của Châu đại nhân đã ịn chềnh ềnh trên tờ giấy kia rồi. Dân thương nhân đúng là chỉ biết mưu hèn kế bẩn!!! Điều lệ còn ghi rõ, ai từ hôn sẽ hủy chuyện làm ăn và đền bù gia sản. Đúng là ép người quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Hôm nay Châu thiếu cưới em chưa?
FanfictionPairing: Châu đại thiếu gia x Trương nhị công tử