11.

1.3K 197 11
                                    

Châu Kha Vũ nằm yên trong tay Trương Gia Nguyên, ánh mắt lờ đờ không rõ tiêu cự, các vết thương to nhỏ trên cơ thể không ngừng rỉ máu, thấm lên triều phục màu đen ướt đẫm. Đột nhiên phải đỡ lấy Châu Kha Vũ, còn là Châu Kha Vũ mặt mũi nhợt nhạt chẳng còn giọt máu, Trương Gia Nguyên vừa sợ vừa cuống, vội vã đưa tay ôm lấy sườn mặt người kia, thấy hắn chảy máu mà chẳng biết làm gì, sợ hắn vì quá đau mà ngủ mất, cuối cùng chỉ đành ra sức lay thật mạnh, vừa lay vừa cuống quýt gọi.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, t-ta đây. Ngươi không được nhắm mắt, tuyệt đối không được nhắm mắt. Nhìn ta."

"Nguyên nhi." Châu Kha Vũ mấp máy môi gọi, chậm rãi nắm lấy bàn tay Trương Gia Nguyên đang đặt trên má mình. "Sao ngươi không chạy ra ngoài? Lỡ như bị thương thì sao? Sao lại trốn ở đây? Nếu ta không tìm thấy ngươi..."

"Ngươi còn ở lại làm sao ta có thể... có thể bỏ đi được? Nếu ta chạy đi thì hiện tại ngươi làm thế nào?"

"Châu Kha Vũ, ngươi đừng nhắm mắt, nói chuyện với ta đi. Nhìn ta được không?"

"Không nhìn được..."

Đằng sau tiếng chém giết vẫn vang lên không ngừng. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng tới cánh mũi, quả thực không rõ cảnh tượng dã man đến mức nào, chỉ biết tấm bình phong sau lưng Trương Gia Nguyên cứ một chốc lại rung lên.

"L-làm thế nào? Hay ngươi cố gắng gượng một chút, ta dìu ngươi ra ngoài, được không? Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ?"

Máu trên vai Châu Kha Vũ không ngừng túa ra, thấm qua triều phục chảy xuống bàn tay đang ôm lấy hắn của Trương Gia Nguyên, còn Trương Gia Nguyên đã cuống đến sắp nấc lên, không ngừng lay người Châu Kha Vũ thật mạnh, hẳn không biết làm thế sẽ khiến vết thương trên vai Châu Kha Vũ càng nặng hơn.

"Ng-ngươi đừng lay ta nữa. Và cả, không được khóc."

"Ta khóc lúc nào? Là máu ngươi tanh khiến ta cay mắt."

Vành mắt Trương Gia Nguyên đỏ lên, bị Châu Kha Vũ nói như vậy lại không dám khóc nữa, bĩu môi đáp lại.

"Mà ta không lay nhỡ ngươi chết thì sao? Ta không muốn vác cái xác đầy máu của ngươi đâu, cho nên ngươi không được ngủ, không được nhắm mắt. Mở mắt ra bồi chuyện ta đi. Mắng ta cũng được, nói ghét ta cũng được. Được không?"

"Châu Kha Vũ?"

Đáp lại Trương Gia Nguyên chỉ còn lại tiếng binh khí sắc lẹm cứa vào tai thật ngọt. Tấm bình phong bên cạnh đổ rạp xuống nền đất, tay Châu Kha Vũ cũng từ từ trượt xuống.

"Châu Kha Vũ.."

"Ngươi mau tỉnh lại cho ta. Ngươi là tướng quân mà, tại sao mới bị thương một chút đã không chịu được rồi? Mở mắt ra nhìn ta được không?"

"Châu Kha Vũ ngươi là tên thất hứa. Là ai nói sẽ gả cho ta, là ai bắt ta chờ ngần ấy năm hả? Rõ ràng ta đã đợi ngươi lâu đến vậy... Ngươi là đang tìm cách trả thù ta đúng không? Ta hỏi có đúng không?"

Trương Gia Nguyên mặt mũi trắng bệch, xung quanh có hỗn độn mấy cũng chẳng màng, càng chẳng màng ngoài kia có đánh đến mình hay không, chỉ biết cắn môi lí nhí hỏi, vừa nói vừa oán trách đấm vào ngực Châu Kha Vũ.

[YZL] Hôm nay Châu thiếu cưới em chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ