6.

1.1K 175 6
                                    

"Hóa ra đây là lý do ngươi nói ta không cần phá phách nữa sao?"

Trương Gia Nguyên ngồi đối diện Châu Kha Vũ chống cằm hỏi. Khuôn mặt bầu bĩnh nằm gọn trong bàn tay, một cái nhìn thu hết dáng vẻ người kia vào tầm mắt.

Gió lùa qua cửa sổ, thổi cho tấm rèm đỏ trong phòng khẽ bay.

Châu Kha Vũ không đáp, yên lặng vuốt lại thánh chỉ bằng vàng gấm mà Hoàng thượng mới ban lúc chiều. Từng nét chữ được thêu cẩn thận, sờ qua liền biết là lục chỉ hoàng cung, muốn mờ mắt cũng không trốn nổi việc đọc được vài dòng, thậm chí nghe được cả tiếng người đọc văng vẳng bên tai.

"Thánh chỉ tới!"

Ngay lúc Trương Gia Nguyên còn đang ngây người, đám đông bên ngoài đã sớm quỳ rạp xuống. Toán quân triều đình hùng hổ tiến vào, đi đầu là thái giám cùng hai thị vệ, đằng sau kéo theo một dàn vệ binh..

Bàn tay Châu Kha Vũ kéo theo Trương Gia Nguyên quỳ xuống chưa kịp buông ra, trước thánh chỉ đành giả vờ bất động, giờ đã thoáng đổ mồ hôi lạnh.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết.
Phía bắc nội chiến triền miên, binh lính cạn kiệt, quân địch lại ngày một lớn mạnh..."

Tiếng thái giám đọc thánh chỉ đều đặn vang lên. Trương Gia Nguyên giật mình rút tay khỏi Châu Kha Vũ, lén lút quay sang nhìn hắn, khó hiểu cau mày.

"Nay xét thấy cục diện khó đoán, Hoàng đế ban lệnh cho Vương thừa tướng cùng Châu Kha Vũ công tử trong đêm nay dẫn ba vạn quân tới phương Bắc, đúng giờ Tí khởi hành. Lương thực cùng binh lính đã được gấp rút chuẩn bị, vì lệnh vua không thể chống lại, vì mệnh dân càng không thể trốn tránh.
Khâm thử."

Tai Trương Gia Nguyên hơi ù đi, trong lòng hỗn độn, rốt cuộc đành im lặng cúi đầu chờ tới lúc bóng thái giám cùng thị vệ khuất dần sau cổng mới đứng dậy. Dân chúng thoáng đã tản về hết, xen lẫn trong đám đông có tiếng ai than thở Trương Gia Nguyên thật đáng thương.

"Đây là chuyện đại nhân đã tiên liệu từ trước?" Giọng Vương thừa tướng phía sau vang lên, xung quanh bỗng chốc im bặt chẳng ai dám hé răng nửa lời, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mãi một lúc sau Châu đại nhân mới hừ nhẹ một tiếng, trầm ngâm đáp lại.

"Ngươi thử nghĩ xem, vài năm nữa Kha Vũ vẫn phải đem theo danh phò mã đi tòng quân thôi, Hoàng thượng sao có thể cho qua dễ như vậy. Trước sau gì cũng đi, chi bằng đi sớm một chút, ít nhất còn được đi với tư cách người của Châu phủ."

"Và cả, giữa xuất trận và tiểu công chúa cùng xuất trận và Trương Gia Nguyên, nếu là ngươi ngươi sẽ chọn ai?"

Vương thừa tướng nghe xong bật cười thành tiếng chứ không đáp lại, đứng dậy vỗ nhẹ vai Châu Kha Vũ nói, "Đáng lẽ mười sáu tuổi có thể thành phò mã, cuối cùng lại lăn lộn nơi sa trường. Muốn trách thì cứ trách phụ thân ngươi."

"Mười sáu tuổi được xuất quân cùng Vương thừa tướng là phúc phần, tiểu bối không thấy có điều gì cần trách cứ." Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đáp lại, hai bên tóc mai lay theo từng nét cười.

"Vậy Trương công tử mau trách Kha Vũ đi."

Sắc trời dần ngả tối, Vương thừa tướng trước khi rời đi bỏ lại một câu bông đùa, tiếng cười cùng bóng người khuất dần sau cánh cổng.

[YZL] Hôm nay Châu thiếu cưới em chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ