10.

948 137 8
                                    

Trăm con thuyền cập bến Trường Giang, ngàn người đua nhau đổ về bến cảng. Dân chúng đã sớm biết chuyện triều đình cho mở cửa biển phục vụ giao thương, thương nhân ngoại quốc cũng đã dong buồm ra khơi từ cả tháng trước đó, cho nên từ sáng sớm kinh thành đã tấp nập ngựa xe, tạo thành dòng người đi lại như trẩy hội. Hàng hoá trên các con thuyền chất thành đống, tiếng người nói xen lẫn tiếng người cười, cảnh buôn bán diễn ra từ lúc mặt trời chưa lên hết, đến giữa trưa còn đông đúc xôm tụ hơn gấp bội.

Mà ngày triều đình ra lệnh cho mở cửa biển cũng là ngày yến tiệc diễn ra. Bên ngoài kinh thành nô nức bao nhiêu, phía trong điện Càn Thanh cũng không kém phần náo nhiệt.

Người trong Nội vụ phủ từ sáng sớm đã bận rộn đi lại trong điện như đưa thoi, các cung nữ thân mặc yếm đỏ tay cầm dải lụa ríu rít cùng nhau nói chuyện, còn Vương tổng quản cứ đi mươi bước lại lên tiếng nhắc nửa canh giờ nữa Hoàng thượng giá lâm một lần, chốc chốc còn lớn giọng mắng người, cây phất trần trên tay không ngừng đung đưa.

Hoàng cung vốn đã lộng lẫy, vì yến tiệc hôm nay càng tráng lệ thêm nhiều phần.

Trương Gia Nguyên ôm đàn thập lục tiến vào điện Càn Thanh cùng dàn nhạc công, yên lặng đứng cạnh Lý nhạc sư, hai tay xoắn vào nhau, cứ một lát lại thở dài.

"Lần đầu tiên nhập cung vãn bối ta cũng như Trương nhạc sư đây, lâu dần sẽ quen. Cho nên ngươi đừng quá lo lắng, dù sao cũng không ai chú ý tới chúng ta." Lý nhạc sư xoa xoa lưng Trương Gia Nguyên nói vài câu khiến trong lòng cậu nhộn nhạo, vội vàng lên tiếng chống chế. "Có ngươi mới không được chú ý. Người lưu tâm đến ta là tướng quân được Hoàng thượng trao bổng lộc đó, chuyện này sao mà ngươi hiểu được!"

Dĩ nhiên đó chỉ là chuyện trong lòng, Trương Gia Nguyên chữ trong đầu một đằng lời ngoài miệng một nẻo, cuối cùng hé môi đáp, "Tiểu bối không sao, Lý nhạc sư xin đừng để tâm."

Đứng chờ chẳng bao lâu các quan đại nhân cũng tới đông đủ, trong đại điện tràn lên tiếng xì xào bàn chuyện. Trương Gia Nguyên nhìn đến bàn tiệc còn trống duy nhất trong điện, cũng là nơi lát nữa Châu Kha Vũ sẽ ngồi, không nhịn được cảm khái trong lòng. Nơi đó hướng thẳng về phía mình như vậy, chẳng may bị hắn nhìn trúng thì làm thế nào? Mà chắc chắn hắn sẽ nhìn mình chằm chằm luôn ấy chứ, tính cách của vị tướng quân này ấu trĩ thế nào cậu còn không biết ư? Nhưng ngộ nhỡ tấu sai liệu có bị trừ bổng lộc không, có bị đuổi khỏi hoàng cung trở về làm mỹ nhạc sư cô độc như trước không? Nếu thế thật thì nên bắt đền hắn thế nào...

Trương Gia Nguyên mê man một lúc liền tự biết mình bổ não quá nhiều, vội vỗ lên hai má buồn bực nghĩ, dù sao mọi chuyện cũng kết thúc rồi, không nên nghĩ đến hắn nữa, càng không nên vì hắn mà bị phiền lòng.

"Hoàng thượng giá lâm."

Giữa lúc Trương Gia Nguyên còn đang ngẩn người, tiếng Trần công công nơi cổng điện vang lên, ngay lập tức tất cả cùng quỳ xuống hành lễ. Tiểu nhạc sư lén lút ngẩng đầu dõi theo từng bước chân Hoàng thượng đi về phía đại điện, nhận ra người đang theo sau Hoàng thượng không ai khác ngoài Châu Kha Vũ, trong lòng không khỏi xuýt xoa một chút.

[YZL] Hôm nay Châu thiếu cưới em chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ