Giữa thư phòng bề bộn toàn nhạc phổ cùng nghiên bút là Trương Gia Nguyên đang gục đầu ngủ, y phục hai ngày rồi chưa thay ra. Lâm Mặc cẩn thận lách người qua đống lộn xộn bước tới, cau có đập vào vai đánh thức cậu.
"Thức dậy, mau!"
"Ngày mai vào cung rồi hôm nay ngươi còn nằm đây à?" Tiểu lương y bực bội đá vào mông người đang nằm trên bàn, cố ý hét to. "Ta mà là thái giám chắc chắn sẽ đuổi ngươi đầu tiên."
Tức thì Trương Gia Nguyên choàng tỉnh, còn không quên lườm Lâm Mặc một cái sắc lẹm, chẳng nói chẳng rằng xách cao y phục bước qua bàn, giận dỗi đi thẳng ra cửa.
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, gió hiu hiu thổi vờn qua mái tóc nhị thiếu gia, vờn cho rối thành tổ quạ... Nắng xuyên qua kẽ lá giáng từng giọt óng ánh xuống mặt sân, đọng lên bờ mi Trương thiếu, chói mắt muốn chết... Chim đậu thành đàn hót véo von trên cành cây bưởi, Trương Gia Nguyên liếc nhìn, trong một giây toan cầm hòn đá lên phi cho lũ chim bay hết. Ồn ào!
"Nhị thiếu gia, điểm tâ..."
"Biết rồi!" Trương Gia Nguyên cắt lời nha hoàn, vắt khăn mặt lên vai, đạp tung cửa phòng ngủ bước vào khoá trái lại.
Ba bộ y phục được chuẩn bị xong từ đêm qua, trải sẵn trên giường cho cậu chọn, mà Trương Gia Nguyên đi tới đi lui vẫn không biết nên mặc gì. Vốn dĩ Trương nhị thiếu không phải người cầu kì đến vậy, mỗi ngày chọn đại một bộ y phục là được rồi, dù sao người đẹp thì mặc gì cũng đẹp cả. Hiện giờ đắn đo nhiều đến vậy chỉ vì chiều nay Trương gia có yến tiệc, là buổi yến tiệc mừng ngày mai nhị thiếu gia tiến cung nhậm chức, dù chức sắc này chẳng to tát gì.
Sấp nhạc phổ đặt ngay ngắn trên ghế đẩu xếp ở góc phòng đột nhiên bị Trương Gia Nguyên nhìn trúng, chẳng biết nằm ở đó đã bao lâu. Dù chất giấy đã ngả vàng và mép giấy đã nhàu nát, nhị thiếu gia vẫn nhớ như in kia là những nét mực đầu tiên mình viết ra. Trương Gia Nguyên chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức tiến đến khệ nệ bê chồng nhạc phổ ra giữa phòng, nghiêm túc nghiền ngẫm lại từng cuốn một. Có bài viết về mùa hạ, có bài viết về mùa đông, viết về tiệm vải của Trương gia, về cả những đứa trẻ suốt ngày đùa nghịch va phải chân mình giữa chợ. Cậu vừa đọc vừa tủm tỉm cười, thuận tay rút một cuốn nhạc phổ bìa xanh ra đọc tiếp, cuối cùng mặt mũi đen sì.
Sao lại là binh thư? Cmn sao giữa đống nhạc phổ này lại có binh thư được?
"Châu, Kha, Vũ..." Tay Trương Gia Nguyên nắm thành nắm đấm. Tên kia quả thực là quỷ ám người, có biết khó lắm công tử đây mới vui vẻ được một chút không?
"A, mù rồi mù rồi mù rồi."
Trương nhị thiếu véo một cái phi cuốn binh thư thẳng lên giường, giả vờ nhắm mắt quay lại sấp nhạc phổ mò mẫm, lần này rút được một cuốn gáy trắng trông cũ kĩ đến mức có thể vứt đi. Cuốn nhạc phổ nhàu nhĩ này được viết ra từ năm năm trước, theo dòng chữ đề ở cuối. Trương Gia Nguyên vừa đọc vừa cau mày, là một bài viết về thu phân có gió có trăng, bài khác viết về hỷ phục đỏ, về quế hoa cao, về xiên hồ lô bọc đường, về cả... chuyện thành thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Hôm nay Châu thiếu cưới em chưa?
FanfictionPairing: Châu đại thiếu gia x Trương nhị công tử