Gió thổi mạnh làm bung then cài cửa sổ, khí lạnh từ từ tràn vào khắp gian phòng. Trương Gia Nguyên thấy thế vẫn không buồn dậy đóng cửa mà lười biếng kéo mền lên kín cổ, xoay người lần thứ một trăm lẻ bảy trong đêm, đôi mắt xinh đẹp chớp một cái.
Đêm nay xem ra mất ngủ rồi.
Kể từ lúc từ phòng Châu Kha Vũ trở về cậu vẫn luôn lâng lâng như đi trên mây, đầu óc mụ mị chẳng nghĩ được gì. Sau khi cẩn thận suy xét đột nhiên lại không muốn phá bỏ hỷ sự nữa, thành công tự mình doạ mình sợ đến xanh mặt.
"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, ngay từ đầu ngươi đã không muốn thành gia với hắn rồi mà!" Nhị công tử vỗ lên mặt mình ba cái, nằm trên giường giận dỗi tự trách móc.
Từ lúc Châu Kha Vũ tiến cung, hôm nào Trương Gia Nguyên cũng ngóng tin Hoàng thượng ban hôn cho hắn cùng tiểu công chúa, mỗi ngày đều đếm tới đếm lui, đếm tới nỗi khi ngủ rồi còn nói mớ. Chỉ không ngờ biết Châu Kha Vũ được ban hôn rồi trong lòng lại không vui vẻ gì. Dù sao Trương Gia Nguyên mới mười lăm tuổi, loại cảm giác này đối với tiểu thiếu gia cả ngày chỉ biết chơi bời chạy nhảy giờ chẳng khác nào bách bệnh.
Gian phòng lạnh dần, ngọn đèn trên bàn bị gió vờn cho leo lắt, bám trụ không được bao lâu đã tắt ngóm. Mí mắt Trương Gia Nguyên nặng trĩu, miệng rên hừ hừ vì lạnh. Mới qua thu phân vài ngày mà trời đã nhanh trở rét, có lẽ năm nay đông tới sớm.
Nhị công tử nghĩ tới đó trong lòng liền thở dài một tiếng, trằn trọc mãi mới ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man lại nghe được tiếng ai nhẹ bẫng,
"Bị cảm mất rồi."
Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy mặt trời đã gần lặn. Trên trán đắp khăn lạnh, bên cạnh có thầy y. Thoáng thấy mu bàn tay toàn kim châm, cậu giật mình mở to mắt, sau một đêm đã bệnh đến mức phải châm cứu rồi?
"Trương công tử thấy trong người thế nào?" Thầy y khom lưng sắc thuốc, cất giọng ôn tồn hỏi. "Có phải nhờ bàn tay tài hoa của ta mà công tử cảm thấy đại não tỉnh táo, khí huyết lưu thông, nội..."
"Đầu ta hơi đau, họng cũng đau, còn lại đều ổn." Trương Gia Nguyên chủ động lên tiếng cắt ngang lời, cảm giác người này nói thật nhiều, nói nữa chắc chắn đầu mình sẽ nổ tung. "Thật ra cảm mạo thông thường không cần cầu kỳ thế."
"Muốn khỏi nhanh ắt phải châm cứu. Ba ngày nữa Trương gia có tin mừng, công tử muốn vác cái thân ốm yếu tới sao?" Thầy y đột nhiên dừng tay, dùng 'ánh mắt ngươi bị gì vậy' nhìn Trương Gia Nguyên, kì quái chép miệng một tiếng. "Đừng nói với ta ngươi không biết ba ngày tới Trương gia có tin gì."
Trương Gia Nguyên nghe vậy liền ngẩn người nhẩm miệng tính. Hôm nay là ngày Mão, ba hôm nữa là ngày Ngọ, ngày Ngọ có tin vui?
"Có phải cảm mạo làm ngươi bị mất trí không?" Thầy y chạy vội đến đặt tay lên trán cậu, còn khoa trương áp tai lên ngực nhị thiếu gia nghe nhịp tim, cẩn thận nắm tay bắt mạch.
"Ta không bị gì hết. Mau tháo kim xuống đi." Trương Gia Nguyên cau mày, nâng mu bàn tay ra hiệu. "Ngày Ngọ vốn là ngày thành thân của ta, sau đêm qua đã không còn nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Hôm nay Châu thiếu cưới em chưa?
FanficPairing: Châu đại thiếu gia x Trương nhị công tử