Mỗi độ đầu năm khi tuyết đã gần tan, triều đình lại cho tổ chức yến tiệc linh đình mời sứ giả các nước chư hầu tới dự, đồng thời ra lệnh cho mở tất cả các cửa biển phục vụ việc giao thương. Trên danh nghĩa là chọn ngày lành tháng tốt, nhân lúc cây cối sắp tới mùa đâm chồi nảy lộc làm chút việc cho dân biết bách tính còn yên ổn, nhưng thực chất việc này chỉ để che chắn cho nghi lễ cống nạp vật phẩm hằng năm. Dẫu cho thù trong giặc ngoài, đất nước bị khắp nơi nhòm ngó, yến tiệc vẫn được tổ chức đều đặn, lâu dần đã trở thành thông lệ.
"Sao lại mời ta chứ?" Trương Gia Nguyên chán nản vứt nhạc phổ sang một bên, gác mặt lên bàn liếc mắt về phía Lâm Mặc hỏi.
"Còn không phải do ngươi biết tấu đàn sao? Cố ý nói vậy để ta khen ngươi đấy à?"
"Aiya, đương nhiên ngươi không nhắc tự ta cũng biết mình tài hoa. Nhưng ngươi nghĩ xem, yến tiệc long trọng như vậy không lý nào nhạc sư mới nhập cung như ta được mời tới cả."
Lâm Mặc bực bội thẳng tay ném về phía Trương Gia Nguyên một bọc thuốc, cao giọng nói, "Ngươi cũng biết mình giỏi? Tự chuốc phiền phức còn lảm nhảm. Nhức hết tai ta!"
"Lại còn bắt ta ở trong cung hai tuần. Yến tiệc chuẩn bị lâu đến thế thì thời gian đâu cho ta bay nhảy nữa?"
"Hai tuần đó biết đâu lại gặp được chuyện vui?" Lâm Mặc nhướn mày hỏi, tốt bụng tặng cho Trương nhị thiếu hai cái vỗ vai, quả là người biết an ủi. Mà Trương Gia Nguyên sau khi nghe câu nói đó thật sự đã gói ghém nó đem theo mình hồi cung, còn lạc quan tin tưởng chuyến này trở về thể nào cũng nở mày nở mặt.
Mới nghĩ đã thấy tinh thần vui vẻ, Trương nhị thiếu tiện tay giật dây cương trên cổ tuấn mã, vó ngựa đạp lên nền tuyết sắp tan, mặc đường trơn trượt vẫn phi nước đại lao phăm phăm về phía trước. Gió thổi làm bay mũ áo choàng trên đầu cậu, những bông hoa tuyết cuối mùa nhẹ đáp xuống mái tóc, đôi gò má vì lạnh mà ửng lên từ lúc nào.
Chu công công đứng trước cổng đón Trương Gia Nguyên hồi cung, thoáng thấy bóng tiểu nhạc sư liền mừng rỡ mỉm cười, chờ cậu xuống ngựa liền dúi vào tay một túi sưởi bọc gấm đỏ.
"Chu công công, ngươi biết năm nay yến tiệc cho mời những ai không?" Trương Gia Nguyên xoa túi sưởi trong lòng bàn tay, đi qua Càn Thanh Cung không tránh được ngó nghiêng đôi chút. Chu công công thấy người bên cạnh mãi không rời mắt khỏi chính điện liền từ tốn lên tiếng. "Đây là Càn Thanh cung, cũng là nơi tổ chức yến tiệc, khi bước vào cẩn thận kẻo bị nguy nga bên trong doạ cho sợ. Còn ai được mời chờ tới ngày đó mới biết, người thấp cổ bé họng như ta sao mà hay."
Chu công công phất cây phất trần trong tay, ngẫm nghĩ một hồi mới nói tiếp. "Nhưng không sao, ta quen biết rất nhiều cung nữ, chắc chắn sẽ tìm được tin kể cho ngươi thôi."
Trên nền đất tuyết đã tan thành vũng nước, cành cây khẳng khiu cũng sớm nhú lên vài chồi non. Bảy ngày trôi qua tựa như bảy kiếp, Trương Gia Nguyên cũng sắp chết héo trong này rồi. Mỗi ngày thức dậy tiểu nhạc sư đều tự an ủi may rằng mình sinh ra không phải mỹ nữ mà là mỹ nam, nếu không sẽ buộc phải tiến cung làm quý phi, sống đời sống chán chường nhạt nhẽo đến chết, mới nghĩ đã thấy uổng phí biết nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Hôm nay Châu thiếu cưới em chưa?
FanfictionPairing: Châu đại thiếu gia x Trương nhị công tử