Chương 33 Khủng Hoảng

100 17 3
                                    

Beta: Jin_93

Tiêm Chuỷ Tử lái xe trở về nhà Ngô Phong, cho xe vào gara, xuống xe nhìn Viên Quỳnh, nói: ”Chị Quỳnh, tôi về trước”.

Viên Quỳnh cười nói: ”Anh chờ chút”.

Nói xong từ túi quần lấy ra bóp tiền, lấy ra một xấp tiền mặt, lấy một nửa đưa cho hắn, nói: ”Cầm uống trà”.

Nói xong lại đem xấp còn lại đưa cho A Vượng, nói giỡn: ”Anh cũng cầm đi uống trà, sẵn mua sữa bột cho đứa bé luôn”.

A Vượng cười cầm lấy tiền cùng Tiêm Chuỷ Tử rời đi, khi ra khỏi nhà Ngô Phong, cũng đã tách Tiêm Chuỷ Tử ra. A Vượng cầm tiền lên đếm, lại phát hiện bên trong lộ ra một mảnh giấy.

Viên Quỳnh đi lên lầu, không thấy Ngô Phong trong phòng ngủ, nhìn thấy máy tính xách tay để trên bàn làm việc trong phòng, Viên Quỳnh nhìn máy tính, xoay người đi tìm Ngô Phong.

Ngô Phong đang ở trong phòng tập thể dục của cô, tóc dài được cột thành đuôi ngựa, đang luyện tập vũ khí cận chiến, Viên Quỳnh nhìn cô mồ hôi đầm đìa, mấy sợi tóc ướt dính vào trên trán. Vì dùng sức mà môi mỏng anh đào khẽ cắn lại, chiếc mũi nhỏ xinh, mặc trên người một chiếc áo lót thể thao màu đen, chiếc quần đùi cùng màu, lộ ra vòng eo mềm dẻo lại rắn chắc, hai chân thon dài thẳng tắp.

Viên Quỳnh nhìn cô, trong lòng lại dâng lên một luồng ấm áp ngọt ngào, đồng thời cũng mang theo hương vị chua xót.

Không thể không thừa nhận người mà nàng yêu hiện tại là Ngô Phong, trong lòng nàng rốt cục Trình An Nhi có bao nhiêu phân lượng? Nàng cũng không biết, nhưng là nàng muốn nắm lấy phần tình cảm này của Trình An Nhi. Cứu Trình An Nhi cũng là cứu lấy bản thân nàng.

Mối quan hệ giữa nàng và Ngô Phong giống như ma tuý, biết rõ chỉ có duy nhất một con đường chết nhưng vẫn không thể điều khiển được bản thân tiếp tục trầm mê vào nó.

Nàng phải đem thứ tình cảm này vứt bỏ, cho dù sẽ đau lòng và khổ sở, cho dù kể từ đây về sau cũng không thể yêu được ai khác, nàng cũng không thể buông thả để bản thân mình tiếp tục trầm mê vào đó. Nàng muốn lợi dụng phần tình cảm này của Trình An Nhi nhằm khơi dạy trách nhiệm và đạo đức để kiềm chế bản thân mình tiếp tục trầm mê vào thứ tình cảm này.

Lý trí nói cho nàng biết nàng nên làm như vậy, nhưng là tim của nàng có thể chịu nghe lí trí khống chế sao? Hơn nữa nàng còn lợi dụng tình cảm của Trình An Nhi đối với nàng, bây giờ dường như nàng có hơi xấu hổ và đáng khinh nhỉ?

Ngô Phong nhìn thấy nàng trở về, bỏ vũ khí trong tay xuống, cầm lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại, cười nói: ”Sao rồi?”.

Viên Quỳnh cười cười, không nói gì. Ngô Phong cũng đoán ra được, Đại Cơ Lão lần này nhất định chịu thiệt, cô nhìn Viên Quỳnh, hỏi: ”Mệt sao? Nghỉ ngơi một chút đi”.

Viên Quỳnh gật gật đầu, Ngô Phong ôm bả vai Viên Quỳnh, cùng nàng trở về phòng ngủ. Viên Quỳnh đúng thật cảm thấy rất mệt mỏi, trở lại phòng ngủ liền nằm lên giường không muốn động đậy.

Ngô Phong thương yêu vuốt ve hai má nàng, nói: ”Tôi đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay”.

Viên Quỳnh cười cười, nhắm lại hai mắt. Ngô Phong cầm điện thoại đi tới hành lang, ngồi ở bậc thang dẫn lên lầu một, gọi cho Tiêm Chuỷ Tử: ”Thế nào?”.

[BHTT] [EDIT] Yêu Thương - Vô Nhân Lĩnh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ