Chương 10 Tôi Muốn Theo Đuổi Em

209 25 1
                                    

Beta: Jin_93

Chương 10 Tôi muốn theo đuổi em
 
Viên Quỳnh đã nghĩ việc cô thật đau lòng về việc bạn gái cũ tự sát, nhưng cô lại vì chuyện này mà nói mình không yêu nàng ấy nữa. Viên Quỳnh bây giờ mới chịu mở miệng nói: “Cô không thể yêu cầu người khác phải giống cô”.

Ngô Phong vẻ mặt chế nhạo, nói: “Nói đến áp lực từ gia đình, áp lực của tôi còn lớn hơn cô ấy. Tại sao tôi có thể kiên trì, còn cô ấy thì không?”.

Viên Quỳnh cảm thấy hơi ớn lạnh, chui vào chăn bông, nói: “Buồn ngủ rồi, ngủ đi”.

Ngô Phong cười cười, cũng chui vào chăn bông, ôm nàng vào trong lòng, ghé sát tai nàng nói: “Làm một lần nữa không?”.

Viên Quỳnh không hứng thú trả lời.

Viên Quỳnh cả đêm không cách nào ngủ được, nhìn Ngô Phong bên cạnh đã ngủ say, Viên Quỳnh nhẹ gỡ tay cô ra, cầm lấy gói thuốc đi ra ban công, châm một điếu từ từ hút, nàng đã đoán được tương lai của mình cùng Ngô Phong.

Tương lai? Tương lai là hai chữ u ám đối với nàng, bây giờ nàng còn không biết ngày mai sẽ ra sao, có lẽ ngày mai nàng sẽ chết trong tay Ngô Phong, đối với thực tế vô cùng tàn khốc, nàng mỗi ngày đều phải đối mặt với áp lực tinh thần khủng khiếp như vậy, nàng cảm thấy mình sẽ nhanh suy sụp mất.

Sắc trời dần sáng, Ngô Phong vẫn còn đang ngủ say, Viên Quỳnh lặng lẽ rời đi.

Nàng quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn là nàng , Ngô Phong vẫn là Ngô Phong, hai người là kẻ thù của nhau.

Trên phố, Viên Quỳnh cứ đi không mục đích, trời còn rất sớm, trên đường không có bao nhiêu người.

Nàng cũng không biết mình đã đi bao lâu, trong làn gió ban mai, ngày càng nhiều người xuất hiện, đều vội vàng tiếp tục một ngày mới của họ.

Lòng Viên Quỳnh bây giờ rất loạn, cũng quên rằng khoảng thời gian này nàng không nên xuất hiện trên đường.

Sau lưng vang lên tiếng kêu: “Không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu.”.

Viên Quỳnh ngây ra một lúc, giơ hai tay lên để sau đầu, chậm rãi xoay người lại, phía sau nàng là một viên cảnh sát trẻ tuổi từng gặp qua trước kia, Viên Quỳnh nhìn hắn cười.

Viên cảnh sát trẻ tuổi có chút căng thẳng, một tay cầm súng, lấy còng tay ra đi tới nói: “Theo tôi về đồn”. 

Viên Quỳnh nhanh chóng đoạt lấy còng tay, viên cảnh sát trẻ tuổi cầm súng chĩa súng vào thái dương nàng nói: “Cô dám?”

Viên Quỳnh liếc nhìn hắn: “Cậu nổ súng xem”.

Viên cảnh sát trẻ tuổi có vẻ mới ra trường không lâu, cầm súng chĩa vào Viên Quỳnh, cũng rất căng thẳng, Viên Quỳnh cười, đột nhiên động tay, lôi nòng súng ra khỏi đầu mình, ngay lập tức thụi đầu gối vào phần dưới của hắn, viên cảnh sát trẻ đau đớn kêu lên, toàn thân vô lực. Viên Quỳnh nhân cơ hội cướp lấy súng, lập tức đá một cước vào cằm của tên cảnh sát.

Viên cảnh sát trẻ tuổi trúng đòn ngã xuống đất, miệng đầy máu, hắn cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn, nhìn Viên Quỳnh thì thấy họng súng tối om đang chĩa vào đầu mình, hắn nằm trên đất, không dám nhúc nhích, nhìn Viên Quỳnh, Viên Quỳnh ngồi xổm xuống cười nhìn hắn, nói: “Em trai, giết người bao giờ chưa?”.

[BHTT] [EDIT] Yêu Thương - Vô Nhân Lĩnh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ