Chương 37 Từng Bước Kinh Hồn 3

94 20 2
                                    

Beta: Jin_93

Trở lại bàn rượu, đã có mấy cô gái ngồi vây quanh bàn, mấy tên đàn ông trái ôm phải ẵm, một trận cười đùa, Ngô Phong vẫn ngồi ở chỗ cũ, Viên Quỳnh quan sát nét mặt của cô, nhìn cô châm một điếu thuốc, khói trắng làm cho đôi mắt phượng hơi híp lại, lông mi đen dài che lại ánh mắt của cô, làm người khác nhìn không ra suy nghĩ trong lòng cô.

Viên Quỳnh đi tới, đuổi tên đàn em ngồi đối diện đi nơi khác ngồi, mình thì ngồi ở chỗ đó, cầm một chai bia nhìn lên vũ đài, trên vũ đài lúc này đang có một nữ ca sĩ đang hát. Ngô Phong nhìn thấy Viên Quỳnh trở lại bèn ngoắc tay với nàng, ý bảo nàng qua đây ngồi. Viên Quỳnh lại làm như không thấy, mặt lạnh băng.

Ngô Phong thấy nàng không thèm để ý có chút không biết làm sao, sờ sờ mũi, lại phát hiện A Đạt rời đi trước Viên Quỳnh nhưng vẫn chưa quay lại, trong lòng bắt đầu nghi ngờ, thời gian A Đạt rời đi cũng không ngắn.

Qua một hồi, A Đạt mới trở về, trên mặt mang theo chút chật vật, trở về liền đi đến chỗ ngồi của mình, Viên Quỳnh ngồi ở chính giữa, A Đạt đi qua chỗ của nàng thì cảm giác được Viên Quỳnh đang nhéo eo của hắn. Hắn quay đầu nhìn Viên Quỳnh, lại thấy Viên Quỳnh đang nhìn về hướng vũ đài, hắn từ trên cao nhìn xuống, Viên Quỳnh hơi hơi nghiêng người, làm lộ ra khe rãnh sâu hút như ẩn như hiện thật mê người.

A Đạt cảm thấy có chút không được tự nhiên, tiếp tục đi tới. Điện thoại của hắn bị Viên Quỳnh lấy đi, vừa rồi khi bị Viên Quỳnh nhéo ở eo một cái đã nhanh chóng để lại điện thoại vào túi quần hắn, hắn vẫn không có phát hiện gì. Lúc này lại nhìn thấy Ngô Phong đang nhìn mình, A Đạt có chút chột dạ, cúi đầu đi tới chỗ ngồi.

Từ góc độ của Ngô Phong thì không thấy được hành động của Viên Quỳnh, nhưng lại có thể thấy được A Đạt ngừng lại bên cạnh Viên Quỳnh một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực Viên Quỳnh, lại ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt có chút trốn tránh.

Ngô Phong ho một tiếng, nhìn Viên Quỳnh, nói: “A Quỳnh, qua đây”.

Âm nhạc ồn ào, Viên Quỳnh không nghe được cô đang nói gì, nghi hoặc nhìn Ngô Phong, Ngô Phong chỉ chỉ bên cạnh mình, lớn tiếng nói: “Ngồi bên cạnh tôi”.

Viên Quỳnh dường như có chút dỗi, đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn là không thèm để ý đến cô. Ngô Phong ôm nàng vào lòng, nói:“Đều là chuyện đã qua rồi, em còn để bụng giận dỗi làm gì”.

Viên Quỳnh tức giận nói:“Em không có giận dỗi, em có là cái gì đâu, em đến bên cạnh chị mới vài ngày, các người mới là người một nhà, em là người ngoài”.

Ngô Phong cảm thấy trong lời nói của nàng còn có ẩn ý gì đó, có hơi nghi hoặc, Viên Quỳnh vẫn không để ý đến cô, Ngô Phong cười nói:“Lần này gay to rồi,  em nhỏ mọn quá”.

Lại quay đầu nhìn một cô gái gần đó, nói: “Cô đi kêu Lam Kì lại đây”.

Cô gái đứng dậy rời đi, Viên Quỳnh có chút khó hiểu nhìn Ngô Phong. Không bao lâu Lam Kì đi tới, Ngô Phong chỉ vào gương mặt nghiêm túc của Viên Quỳnh, nhìn Lam Kì, nói:“Đây là chị Quỳnh, cô chọc cho em ấy tức giận rồi, mau nghĩ biện pháp dỗ em ấy vui vẻ đi, đây là…..”.

[BHTT] [EDIT] Yêu Thương - Vô Nhân Lĩnh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ