Chương 42 (H) Yêu Tôi Không?

267 26 5
                                    

Beta: Jin__93

Ngô Phong nói được làm được, cô thật sự đánh ngất Viên Quỳnh mang về, đến khi Viên Quỳnh tỉnh lại thì đã nằm trên giường trong phòng ngủ của Ngô Phong. Ngô Phong ôm chân ngồi ở một bên, đầu Viên Quỳnh đau kinh khủng, không hề nghi ngờ, cái này cũng là do Ngô Phong ban tặng. Nên khi mở mắt nhìn thấy Ngô Phong ngồi bên cạnh, nàng không khỏi tức giận.

Ngô Phong thấy nàng tỉnh, trên mặt liền mang theo tươi cười lấy lòng, nói: ”Tỉnh rồi hả, còn đau không em?”.

Viên Quỳnh nghiến răng, như thế nào cũng cảm thấy nụ cười của cô đầy vẻ đắc ý, giơ tay muốn đánh cô, Ngô Phong nhìn động tác của nàng, nhắm mắt lại, đưa mặt đến trước mặt nàng, một bộ dáng nguyện cho em đánh chết. Viên Quỳnh giơ tay lên một nửa, lòng đã mềm nhũn, không xuống tay được.

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, bứt rứt dồn nén khiến Viên Quỳnh phải ngồi dậy, nhìn xem xung quanh có cái gì dùng để đánh người được không, liền nhìn đến móc treo quần áo đang treo thắt lưng, Viên Quỳnh nhanh tay túm lấy nó, cầm trong tay sờ sờ, cảm giác cưng cứng cũng được lắm, Viên Quỳnh quay đầu nhìn Ngô Phong.

Ngô Phong còn ngồi trên giường, gương mặt lộ vẻ đáng thương nhìn nàng nói: ”Muốn đánh đúng không? Vậy em cứ đánh đi, chỉ cần em hết giận là được”.

Viên Quỳnh nhìn lại thắt lưng trong tay, cảm thấy như vậy cũng thật độc ác, ném thắt lưng đi, lại không tìm được món gì có thể dùng, nàng buồn bực cầm gối đầu lên, đánh tới tấp.

Ngô Phong từ trên giường nhảy xuống, cười cười cố ý kêu đau, Viên Quỳnh buồn bực ngồi trên giường nói: ”Qua đây”.

Ngô Phong cười đùa nói: "Không qua đâu", Viên Quỳnh ném gối đi, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới cô nữa. 

Ngô Phong cười nói: ”Tôi qua đây, nếu em cảm thấy đánh còn chưa hết giận thì cứ tiếp tục đi”.

Viên Quỳnh quay đầu nhìn cô, nhìn gương mặt trái xoan trắng nõn của cô, đôi mắt phượng đầy quyến rũ, nhìn cô lấy lòng, Viên Quỳnh liền mềm lòng, cầm lấy gối đầu hung hăng đánh lên người cô, đè cô xuống giường.

Ngô Phong vươn tay, ôm lấy gối đầu cùng nàng, cười nói: ”Ôm em như vậy thật là tốt”.

Viên Quỳnh giãy ra khỏi tay cô, nói: ”Đại tỷ này, chị cũng quá tâm ngoan thủ lạc đi, còn dám ra tay với em cơ đấy, hừ……Vậy mà nói đau lòng cho em, cụm từ mỹ nữ nham hiểm đúng là dành cho chị mà”.

Ngô Phong ngồi dậy, ôm lấy nàng, hôn nàng thật sâu, hiện tại cô phát hiện mình càng ngày càng thích loại cảm giác này, cái gì cũng không muốn làm, chỉ là đơn thuần ôm Viên Quỳnh, đơn thuần hôn nàng, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Viên Quỳnh vẫn là lạnh mặt với cô, Ngô Phong cảm thấy bản thân mình đã tổn thương trái tim của nàng, làm đau lòng nàng. Trong một chốc một lát không thể chữa lành được, vì thế càng thêm quan tâm săn sóc Viên Quỳnh.

Xe thể thao của Viên Quỳnh bị kéo đi tu sửa, hai ngày sau mới được đưa trở về, Viên Quỳnh đang rảnh cả ngày, thuận tiện lái xe ra ngoài thử vài vòng. Hiện tại Ngô Phong đã hoàn toàn bỏ nghi ngờ đối với nàng, cuối cùng Viên Quỳnh cũng có thể thoải mái một chút, nhưng là nàng vẫn như trước không dám lơ là.

[BHTT] [EDIT] Yêu Thương - Vô Nhân Lĩnh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ