Chương 44 Khuyên tai

118 19 4
                                    

Beta: Jin__93

Viên Quỳnh xoay người cẩn thận đánh giá nam thanh niên, nghĩ nghĩ hỏi: “Ngô Chính?”.

Nam thanh niên gật đầu, ánh mắt mang theo cảnh giác, hỏi ngược lại: “Cô là ai? Ở trong này làm gì?”.

Viên Quỳnh đáp: “Tôi tên Viên Quỳnh, là trợ thủ của A Phong”.

Ngô Chính lại cười cười, nói: “Trợ thủ sao? Cô có biết chị của tôi đã bao lâu không đem người ngoài về nhà rồi không? Năm năm rồi, từ khi chị ấy tiếp nhận vị trí của ba tôi thì không có mang bất kỳ người ngoài nào về nhà, cho nên cô không phải trợ thủ, là người yêu đúng không?”.

Viên Quỳnh ngây ra một lúc, không biết trả lời như nào. Ngô Chính lại nói: “Theo như lời của chị tôi nói, chị ấy cuối cùng cũng tìm được một người để làm bạn cả đời, cô sẽ không làm chị ấy thất vọng chứ?”.

Viên Quỳnh cười từ chối cho ý kiến, Ngô Chính bỗng nhiên không hề báo trước liền xuất quyền đánh vào mặt của nàng, Viên Quỳnh nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh, nắm lấy cổ tay hắn, Ngô Chính nhanh chóng thu tay lại, lại xuất thêm một quyền vào mặt Viên Quỳnh, Viên Quỳnh ngửa người ra sau, một cước đá tới, Ngô Chính bị ép lùi về sau vài bước, né được cú đá của Viên Quỳnh, rồi nhanh chóng đá vào eo của Viên Quỳnh, Viên Quỳnh đưa cánh tay phải ra, khuỵu gối xuống, ngăn lại cú đá của Ngô Chính, lập tức tiến về phía trước, đã muốn ép cánh tay Ngô Chính ra bên hông hắn.

Ngô Chính tránh ra một chút cũng không có giãy giụa gì nhiều, không có động thủ lần nữa, nói: “Chị tôi nói thân thủ của cô tốt lắm, xem ra cô có thể bảo chị ấy”.

Viên Quỳnh cười nói: “Đương nhiên”.

Ngô Chính gật đầu, nói: “Cô đi theo tôi một chút”.

Viên Quỳnh có chút nghi hoặc nhưng vẫn đi theo hắn, lúc này ánh mặt trời chiếu lên người Ngô Chính, làm cho vành tai của hắn lóe lên một đường ánh sáng đẹp mắt, Viên Quỳnh mới phát hiện trên tai hắn có đeo một chiếc khuyên tai kim cương.

Ngô Chính dẫn nàng lên lầu, đi tới phòng ngủ của mình, nhìn Viên Quỳnh, nói: “Ngồi đi, tôi muốn cùng cô nói chuyện một chút”.

Viên Quỳnh nhìn hắn mang theo biểu tình bắt bẻ, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, không quan tâm đi tới sô pha ngồi xuống, nhưng Ngô Chính không có ngồi xuống mà đi ra phía sau người nàng, Viên Quỳnh cảm giác được ánh mắt của hắn luôn luôn tìm tòi nghiên cứu trên người mình.

Ngô Chính bỗng nhiên nói: “Tôi biết người chị này của tôi rất háo sắc, nhưng đó cũng là bởi vì chị ấy chưa gặp được người có thể làm chị ấy an tâm, có điều tôi thấy, chị ấy đối với cô là thật lòng, mỗi lần chị ấy gọi điện cho tôi đều nhắc tới cô, tôi tôn trọng lựa chọn của chị ấy, tôi không hi vọng cô làm tổn thương chị ấy, cô có thể làm được không?”.

Viên Quỳnh yên lặng một hồi, có thể làm được không? Nàng chỉ sợ chính mình mới là người đem lại tổn thương lớn nhất cho Ngô Phong, nhưng là nàng có thể nói như vậy sao?

Không thể!

Viên Quỳnh chỉ có thể im lặng mà gật đầu.

Ngô Chính sờ sờ vào vành tai nàng, Viên Quỳnh có chút kinh ngạc, nhưng mà nàng vẫn ngồi im không động đậy, dái tai truyền đến cảm giác đau xót như bị vật gì xỏ xuyên qua, Viên Quỳnh muốn quay đầu lại nhìn.

[BHTT] [EDIT] Yêu Thương - Vô Nhân Lĩnh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ