Chương 53 Gia Giáo

106 9 2
                                    

Beta: Jin__93
A Đạt được phóng thích tại toà, lí do là không đủ chứng cứ.

Ngô Phong sai người tới đón hắn trở về, còn chiêu đãi mở tiệc cho hắn ở nhà hàng Đông Phương, nhìn A Đạt khá là đắc ý cùng Ngô Phong trước sau như một vô cùng kiêu ngạo, trong lòng Viên Quỳnh tràn đầy căm hận, nhưng từ đầu tới cuối nàng vẫn mang theo nụ cười trên mặt, biểu lộ sự quyến rũ của mình đến cực độ, không chỉ làm cho ánh mắt Ngô Phong gần như không rời khỏi nàng, mà dư quang của A Đạt cũng luôn dừng tại thân thể của nàng.

Viên Quỳnh không hề biết thì ra bản thân mình cũng có thể quyến rũ đến phong tình vạn chủng như vậy, nỗi hận thù tích tụ trong lòng giống như cơn mưa dầm miên man, kích phát từng luồng từng luồng tiềm lực trên cơ thể nàng.

Hiệu quả mà nàng muốn đạt được dần dần lộ ra, nàng khéo léo câu dẫn A Đạt, làm cho A Đạt thấy rằng chính mình đang câu dẫn hắn, nhưng người khác không nhìn ra nửa điểm hiềm nghi rằng nàng đang lả lơi đưa tình. Hiện tại dù là ai cũng nhận thấy được A Đạt có tâm tư khác với nàng, có điều động tâm và hành động là hai chuyện khác nhau. Chỉ là nhìn thêm vài lần thì Ngô Phong cũng không nói gì được, nhưng trong lòng đã rất không thoải mái.

Buổi tiệc kết thúc, ai nấy đều tự trở về, Ngô Phong cùng Viên Quỳnh hai người chậm rãi đi trên ngõ phố, rồi đến bãi đỗ xe, Ngô Phong nắm lấy tay Viên Quỳnh, mười ngón giao khấu, đi được vài bước, lại nghiêng đầu nhìn Viên Quỳnh, hôn lên má nàng một cái. Viên Quỳnh cười không nói gì, Ngô Phong lại kéo tay nàng, tay kia thì đặt lên mu bàn tay nàng vuốt nhẹ.

Viên Quỳnh cười ha ha, nhìn ánh mắt có chút mê ly của Ngô Phong, trong lòng lại tràn lên cảm giác hạnh phúc, nhưng lần này nàng lại nhanh chóng đè nén cảm giác này xuống, tuy thế nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng đó là giả.

Nhưng mà, bỗng nhiên nàng phát hiện trên đầu vai Ngô Phong xuất hiện một dấu chấm đỏ, Ngô Phong đang đi trên lề đường, nắm tay nàng nghiêng nửa người qua, vì động tác nghiêng người này mà dấu chấm đỏ chuyển đến vị trí trái tim cô.

Tim Viên Quỳnh giật thót, theo bản năng ôm lấy Ngô Phong, khiến cho cả hai té xuống đất. Đồng thời cùng lúc đó một tiếng xé gió vang lên, một viên đạn sượt qua người Ngô Phong, bắn thủng nền xi măng trên lối đi bộ vỉa hè.

Ngô Phong liền bật dậy, chạy đến toà nhà đối diện, Viên Quỳnh cũng nhanh chóng đuổi theo, nhìn từ góc độ viên đạn bắn ghim vào nền xi măng, có lẽ đối phương ở trên tầng bốn cao ốc đối diện, lệch sang vị trí bên phải.

Một chiếc xe từ phía sau lao tới, Nhô Phong lại giống như không thấy mà xông thẳng ra ngoài, Viên Quỳnh dừng bước, trái tim cơ hồ sắp nhảy khỏi khỏi lồng ngực, chỉ biết kêu một tiếng: "Cẩn thận".

Nhưng mà tình huống không có nguy hiểm như nàng tưởng tượng, trước khi chiếc xe kịp đụng phải thì Ngô Phong đã băng nhanh qua đường, chạy tới dải phân cách chống tay lên lan can, nhẹ nhàng nhảy qua và chạy vào làn đường đối diện.

Viên Quỳnh đợi chiếc xe chạy qua mới đuổi theo, theo sát Ngô Phong chạy vào toà nhà đối diện, nhưng mà đợi tới khi hai người chạy tới lầu bốn thì chỉ có một đám người cả trai lẫn gái không ngừng ra vào. Vì đây là một trung tâm mua sắm, nên các nàng không thể nhận ra được ai là kẻ đã nổ súng. Ngô Phong thở dài quay đầu nhìn Viên Quỳnh, nắm tay nàng đi ra ngoài, một bên gọi điện thoại.

[BHTT] [EDIT] Yêu Thương - Vô Nhân Lĩnh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ