Vì Taehyung chỉ còn 2 ngày nghỉ phép, vậy nên nhóm Jihyo quyết định nghỉ học, nghỉ làm, dẹp mọi thứ trong 2 ngày cuối tuần đó để đi chơi cùng với cậu.Họ vừa hay hoàn thành ngày đi chơi đầu tiên về, Taehyung vui vẻ ra mặt. Thật sự cậu đã có 1 ngày đi chơi rất vui, đã lâu rồi cậu không tụ tập thoải mái thế này với bạn bè mình. Khoảng 5 năm rồi ấy chứ...
Chiếc xe đen chạy vào sân, dừng trước cửa. Taehyung có phần mệt mỏi đi ra rồi đóng cửa xe và quay lại nhìn họ thở dài, cậu không nghĩ là họ sẽ đưa cậu đi chơi nhiều tới vậy
- "Taehyung, ngày mai chúng ta tiếp tục đi chơi được không?"
Cậu ngờ nghệch ra mặt: "Nữa sao? Em muốn ở nhà, hay ngày mai mở party tại nhà em đi"
- "Vậy cũng được, ngủ ngon"
Họ cuối cùng cũng chịu về, bản thân cậu thấy có chút mệt nên bước chân vào nhà có hơi lề mề và chậm chạp
- "Về rồi sao Tae? Con hôm nay thấy thế nào? Có vui không?"
- "Cũng thú vị lắm mẹ, mà ba đâu rồi ah? Từ hôm qua tới giờ con chưa gặp ba, sáng nay cũng vậy"
- "Ba con ở trên thư phòng với anh hai con đó, có gì sao?"
Cậu lắc đầu trả lời: "Dạ không, con ăn tối rồi nên ba mẹ không cần chờ cơm đâu. Con lên phòng đây"
Bà ấy gật đầu. Nhìn con trai mình xa cách mấy năm khi trở về như biến thành 1 người hoàn toàn mới khiến bà có chút không quen, sự mới lạ về vẻ ngoài này thật khiến cậu như 1 hoàng tử đi ra từ chuyện tranh vậy.
- "Sao em ở đây?"
- "Anh hai, anh nói chuyện với ba xong rồi sao?"
Anh ấy gật đầu, chỉ vừa mới khép cửa thì anh đã giật mình khi thấy cậu đứng dựa mép tường bên cạnh. Nhìn có vẻ như chờ rất lâu
- "Xong lâu rồi, chỉ là anh sửa 1 số thứ thứ và mượn ba vài cuốn sách thôi. Sao em không vào? Có anh nên ngại không biết nói gì với ba hả?"
- "Hyung đừng có đoán mò"
Cậu đẩy anh hai mình ra. Anh ấy lúc nào cũng thế, lúc nào cũng trêu cậu. Có lúc lại đùa giỡn không biết điểm dừng, điều đó làm cậu không vui.
- "Em chỉ muốn nói chút chuyện riêng thôi. Nếu mà có anh là không phải bí mật rồi"
Vẻ mặt điển trai kia liền thay đổi rõ thấy, anh đi sang một bên nhìn cậu chăm chăm trêu chọc
- "Taehyung bé nhỏ hôm nay bày đặt cùng ba tạo bí mật, mà bí mật lại không thể cho anh hai biết. Thằng bé lớn rồi, nào muốn bám anh hai như lúc nhỏ nữa đâu"
- "Anh còn nói nữa là em không giúp anh dự án B.F đâu"
Anh ấy liền im lặng, xoa đầu cậu rồi nghiêm túc trả lời:
- "Nam idol của tôi ơi, em mà không giúp thì còn ai nữa đây? Thôi mau vào nói chuyện với ba đi, anh không trêu em nữa đâu"
Khi thấy anh rời đi Kim Taehyung mới thở dài, nhẹ gõ cửa cho tới khi bên trong ba cất tiếng cho phép cậu mới vào.
- "Ba, con với ba nói chuyện một chút được không?"
Ông ấy đeo kính, ngồi ở bàn làm việc. Có vẻ đang xem xét 1 số hồ sơ hay giấy tờ gì đó. Cậu tiến lại gần, ngồi ở chiếc ghế đối diện ông ấy.
Ba cậu có vẻ đã già, nếp nhăn dần xuất hiện nhiều hơn rồi, chân chim đuôi mắt cũng đã có vài vạch rõ ràng
- "Về rồi sao? Con đi chơi hôm nay có thấy vui không?"
- "Con nghĩ câu trả lời là thú vị"
Ông ấy mỉm cười: "Taehyung, có lẽ con không để ý nhưng mỗi khi con trả lời đều là 'nghĩ'. Tại sao con không nói ra cảm xúc của mình nhiều hơn thay vì mập mờ không rõ vậy?"
Vì cậu đã từng chết tâm trong chính cái cảm xúc cho rằng rất chắc chắn đó.
- "Ba, con đi theo nghề này ba có thấy tiếc vì con không thể phụ giúp công ty cho gia đình mình không?"
- "Con thích là được Taehyung, còn có anh hai con nữa. Thằng bé sẽ giúp ba và gánh vác công ty sau này, nên con đừng lo"
- "Thật xin lỗi ba vì ngày đó con không liên lạc với gia đình. Chắc ba mẹ ngày đó giận con lắm"
Ông ấy bật cười, giận thì đúng là có giận nhưng khi biết lí do cậu không liên lạc về nhà là gì thì ông từ lâu đã thương còn hơn giận. Ít nhiều gì về công việc của cậu ông cũng biết. Chỉ hâm bản thân không thể ở cạnh cậu những khi cậu thấy mệt mỏi và cần lời động viên từ mình mà thôi.
- "Ba, ngày mai con mở party tại nhà mình được không?"
- "Được chứ, con không nói thì ba cũng quên không bảo. Ba mẹ sẽ đi Nhật, dự tiệc trà của 1 người bạn lâu năm khoảng 1 tuần ở đấy"
- "Vậy ba mẹ đi cẩn thận"
- "Mà Taehyung, con có tính mời mấy đứa kia và Mina không?"
Cậu nên mời họ sao? Tất nhiên là được rồi, đâu có lí do gì là không được kia chứ?
- "Có mời thưa ba, mà có chuyện gì sao ba?"
- "Ba biết giữa mấy đứa vì chuyện tình cảm nên không còn thân như trước, ba hỏi vậy chỉ sợ con vì chuyện cũ mà mối quan hệ ngày càng xa cách"
Ông ấy biết, ba cậu biết việc cậu và họ từng yêu đương sao? Là biết hết hay chỉ biết họ chia tay đơn thuần mà không có gì khác. Não cậu rối lắm, trong người bỗng thấy rất khó chịu. Cậu không có nói, vậy ai nói? Nhóm Jihyo? Anh hai cậu? Hay là ông ấy nhìn ra và cho người tìm hiểu?
- "Là ai nói cho ba biết? Về chuyện đó?"
- "Cái này là ta vô tình biết thôi. Rất vui khi con không vì chuyện đó mà buồn Taehyung"
- "Vâng, con trai ba rất mạnh mẽ mà"
Cậu nói xong rồi xin phép ông ấy về phòng. Khi ra khỏi thư phòng sắc mặt cậu liền thay đổi, nó nặng nề và không một chút sắc khí. Ông ấy nào biết cậu đã đau khổ và khó khăn chuyện kia thế nào? Tới bây giờ vẫn vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝖑𝖑𝐓𝖆𝖊 ャ Ánh hào quang thần tượng
FanfictionFanfiction - Resplandor De La Estrella [tiếng Tây Ban Nha]: Ánh hào quang thần tượng Motif: Cuộc đời của một thần tượng được chú ý bởi người cũ và sự theo đuổi trong những hối tiếc đầy gian nan. Kim Taehyung sau chừng ấy năm đau lòng vì tình nay đã...