Chap 3

1.8K 129 27
                                    


Kim Taehyung, cậu thành công rồi. Thành công làm cho bọn họ mang cảm giác đầy tội lỗi

- "Vậy chia tay đi, em cũng mệt vì thấy mọi người lén lút vậy rồi. Đấy là điều mà các anh với cậu muốn mà không phải sao?"

Như sét đánh ngang tai. Mina bật khóc nhìn cậu không dám lên lời

Jihyo đi tới đặt tay lên vai cậu an ủi:

- "Tae, em bình tĩnh đi. Không sao đâu, còn có mọi người ở đây với em này"

Yiren lên tiếng hỏi cậu: "Đừng nói với tụi này là cậu đi du học vì chuyện này nha?"

Đúng không?

- "Mình nên đi vì ở đây chỉ có những kẻ lừa dối mình thôi, họ chưa từng yêu mình thật lòng"

Min Yoongi vội phản bác: "Không Taehyung, tụi anh từng rất yêu em"

Yêu sao? Bỗng chốc Kim Taehyung cậu lại cảm thấy những người trước mắt chẳng đáng tin một chút nào. Lời họ nói ra, thật không biết ngượng

- "Chữ yêu chỉ tồn tại khi đối phương đáp trả tình cảm của nhau thôi Yoongi. Anh nói các anh từng yêu em, nếu từng yêu em thì các anh sẽ không yêu người khác. Không phải sao?"

Các anh không trả lời, cả không khí ngột ngạt khiến họ thấy khó chịu rất nhiều.

Cậu nói tiếp: "Các anh, chỉ yêu em... cho vui thôi. Các anh chỉ là muốn thử cảm giác được yêu, muốn có cảm giác được quan tâm từ người yêu, muốn có cảm giác thôi...và cả cảm giác phản bội, làm em đau. Vậy nên dừng lại thôi, em chúc các anh và Mina hạnh phúc, em sẽ rời khỏi đây. Nên, các anh không cầm thấy khó xử đâu"

- "T-Tae à..."

Nhìn sang Mina, cậu đi từ từ tới gần cô. Ôm chầm lấy cô, cái ôm của tình bạn, người bạn kia ôm cô thì thầm chúc phúc

- "Mina, xin lỗi. Là tớ làm cản trở hạnh phúc của cậu và họ. Là tớ không tốt. Tớ rút lui, cậu và họ...phải thật hạnh phúc đấy"

Ôm lấy cậu cầu xin, Mina khóc lóc năn nỉ đáp:

- "Tae à, xin cậu. Tớ sai rồi! Là tớ không tốt, là tớ...tất cả là do tớ Taehyung à. Xin cậu mà, đừng nói vậy, tớ sẽ dừng lại, tớ sẽ trả họ lại cho cậu mà, Taehyung à. Mình xin cậu đấy"

- "Không Mina, người họ yêu là cậu không phải tớ. Đến với họ đi, tớ không giận đâu"

Buông cô ra, lau cho cô từng giọt nước mắt. Cậu mỉm cười rồi nhìn sang các anh

- "Chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đấy. Mọi người, em đi nghỉ đây, xin lỗi vì chuyện hôm nay"

Cậu đi về phòng của mình. Mọi người cũng chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà không biết làm gì tiếp theo. Tới khi cậu khuất bóng thì không khí im lặng cũng chấm dứt

Guanlin là người lên tiếng đầu tiên, anh thật sự rất tức giận. Không kìm chế nổi cảm xúc trong người bèn chạy lại đấm Kim Seok Jin ngã nhào ra đất.

Daniel nhanh tới cản lại, Mina hốt hoảng chạy lại đỡ lấy anh

- "Khốn nạn, Kim Taehyung tha thứ cho mấy người nhưng còn tôi thì không. Xin lỗi nhưng từ nay chúng ta tốt nhất không nên là bạn"

Guanlin tức giận đùng đùng bỏ về. Tức cũng phải thôi, ai mà không tức cho nổi khi thấy đứa bạn thân mình như vậy kia chứ

Yiren nói thêm: "Thật thất vọng, đáng lí các người không nên cho cậu ấy nhiều hi vọng rồi tàn nhẫn dập tắt như vậy"

Rất nhanh Yiren cũng bỏ đi, y nói đúng. Là họ cho cậu hi vọng, và cũng là họ khiến cậu lòng trong chuyện tình cảm

Jimin nhìn Jihyo: "Chị họ, em-..."

- "Park Jimin, nói đi. Là Tae không tốt hay lòng dạ cậu thay đổi? Tôi thật sự thất vọng về việc mấy người đã làm"

Daniel nói tiếp: "Là do thằng nhỏ quá tốt nên các người chơi đùa với nó. Là do nó nhu nhược nên không chấp nhất chuyện này. Là do các người tạo cho nó niềm tin trong tình yêu nhưng người chịu lại chỉ có mình Taehyung đau khổ. Đúng là khốn nạn thật, bạn bè kiểu này có cho tôi cũng không cần. Chúng ta về thôi Jihyo"

Cả hai cũng ra về, các anh và Mina thật không còn mặt mũi để nói gì thêm. Nhìn về phía phòng cậu, chắc cậu không ổn quá

Kim Taehyung, về tới thế giới riêng rồi. Cậu có thể khóc thỏa thích rồi

Vừa đóng cửa then chốt, Taehyung ngồi bệt ngay cửa rồi ngẫm nghĩ, trên khuôn mặt ấy sao lại ướt át tới thế? Chỉ là nghĩ thôi nhưng sao nước mắt cứ rơi vậy?

Cốc Cốc Cốc

Cậu vẫn không động đậy, không có ý mở cửa. Người ở ngoài lên tiếng

- "Tae à, là anh Hoseok đây. Em ổn chứ?"

Một khoảng không im lặng, cậu không trả lời. Anh biết cậu vẫn chưa ngủ, chỉ là cậu mệt mỏi không đáp thôi

-  "Xin lỗi em Taehyung, đừng trách Mina ...đều là do bọn anh không tốt. Bọn anh về đây, chiều mai khi học xong ở trường thì tụi anh sẽ tới nhà em được chứ? Anh nghĩ chúng ta cần ngồi xuống và nói chuyện lại. Tạm biệt"

Còn chuyện gì để nói sao? Hay Anh vẫn là lo việc cậu tính thù riêng với Mina sao?

Anh rời đi

Ngồi xuống và nói chuyện lại sao? Còn gì để nói ngoài mấy lời xin lỗi của các anh chứ? Xin lỗi rồi, các anh có trả lại thanh xuân của cậu bao ngày tháng qua không? Xin lỗi rồi, mọi thứ có trở lại như cũ không?

Vậy nói chuyện thêm làm gì?

HẾT CHAP 3

𝐀𝖑𝖑𝐓𝖆𝖊 ャ Ánh hào quang thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ