Chap 15

1.1K 87 11
                                    


Sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu uể oải vặn mình. Nhìn khắp căn nhà, nó có chút bừa bộn, bởi họ đã chơi rất vui. Sau khi ăn xong mọi người còn tổ chức hát karaoke nữa. Quá tuyệt! Có lẽ đây là ngày vui nhất của cậu, thoải mái quậy phá, thoải mái trò chuyện không kiêng dè. Không bị camera quay suốt ngày, kè kè bên cạnh

Cái đống lộn xộn ấy sẽ được người làm dọn dẹp, anh hai cậu đã về phòng nghỉ ngơi tắm rửa rồi. Taehyung nhìn bản thân mình, từ khi nào mà đồ ăn lại văng lên áo thế này? Thiết nghĩ cậu nên đi tắm rồi ngủ thôi. Vừa bước chân lên cầu thang vài ba bậc thì điện thoại reng chuông, cậu liền nhấc máy nghe

- "Alo?"

'Taehyung, anh để quên đồ ở đấy. Là một cái đồng hồ'

Cậu ậm ừ đi lại mấy chỗ bừa bộn kia tìm. Nhưng mãi mà không thấy, liền lấy tay còn lại xoa chán rồi hỏi: "Ở chỗ nào thế Seok Jin? Em không thấy..."

'Hình như là ở sofa ở phòng khách'

Cậu đi tới chỗ sofa tìm, lật tung mấy cái gối nệm lên cũng không thấy đâu, Taehyung đi tìm xung quanh đó, rồi tìm cả ở dưới gầm. Thì ra nó rớt ở dưới đây! Cậu nhặt nó lên nhìn

- Em thấy rồi, nó rơi dưới gầm ghế. Vậy mai em sẽ nhờ người mang qua cho anh"

'Không cần đâu, em cứ để đó mai anh qua lấy dù sao cũng tiện đường đi qua'

- "Vâng, vậy em cúp máy đây. Anh ngủ ngon!"

'Kh..khoan đã Taehyung...'

- "Vâng, còn chuyện gì sao anh?"

'À ưm... Lâu rồi không thấy em vui như hôm nay, điều đó làm anh thấy vui lây'

Anh nói đúng, cậu cười mỉm trả lời: "Vậy sao? Cuộc sống người nổi tiếng làm em thấy áp lực rất nhiều. Nên nếu có thể bung xõa trong các cuộc vui thì em sẽ hết mình. Dù sao thì cũng chỉ trong 1 thời gian"

Taehyung nói bằng cả tấm lòng của mình, cậu đang tâm sự với anh rất trân thành. Bởi cậu thật sự mệt mỏi khi sống dưới thân phận 1 idol và bị bao quanh bởi camera mọi chỗ. Nhất cử nhất động đều bị quay lại, Taehyung dường như không có không gian riêng nhiều. Lứa tuổi của cậu lúc này là học và chơi, khi mọi người đang vui đùa học đại học, tận hưởng quãng thời gian vui vẻ cùng bạn bè bởi các cuộc chơi ngoài xã hội, luôn có tụ tập. Thì cậu lại đang dốc sức vào sự nghiệp ở cái tuổi trẻ còn non hơn 20.

Nằm xõa mình trên giường, cậu thổ lộ với Jin rất nhiều. Anh đầu bên dây kia nghe mà không khỏi thương xót

'Taehyung, em chỉ mới 22. Vậy em có nghĩ mình sẽ đi học đại học tiếp không?'

- "Em chưa nghĩ tới điều đó, việc học của em trước nay chưa từng bị gián đoạn. Công ty cũng rất thoải mái xếp lịch cho em học, chỉ là về Hàn rồi em không biết có nên học đại học tiếp hay không"

'Tại sao lại không? Anh nghĩ em nên đi học tiếp'

- "Em còn muốn đi học thanh nhạc và học hỏi nhiều hơn liên quan tới nghệ thuật hơn nữa"

Cuộc sống idol tuy vất vả bộn bề, nhưng có trải qua thì mới biết thế nào là niềm vui. Cậu mệt mỏi thật đấy, nhưng cậu còn có fan. Họ như là nguồn năng lượng vô tận, nạp cho cậu bao hi vọng về ngày mai sẽ tốt hơn. Cậu của bây giờ là đang nỗ lực vì mình, vì sự nghiệp, vì ước mơ và vì hàng triệu fan của mình. Học tới thanh nhạc, học nhảy... Cậu thấy rất vui! Đúng vậy, cực kì vui và rất hạnh phúc. Fan đều yêu thích âm nhạc của cậu, họ thích những bước nhảy của cậu, đó là những trái ngọt không bao giờ phai mà Taehyung đang cảm nhận từng ngày

Jin đầu dây bên kia lại hỏi thêm:'Vậy em tính khi nào đi học?'

- "Em cũng chưa biết! Muộn rồi Jin hyung, chúc anh ngủ ngon"

'Ngủ ngon Taehyung, tạm biệt!'

Sau lần cậu trở về, thì đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu lâu tới thế. Jin ngồi trong xe tới khi tắt máy vẫn nhìn điện thoại mình cười rất tươi. Gọi điện nói cậu tìm đồng hồ giúp mình là giả, quan trọng là anh đã nói chuyện được với cậu. Chưa kể cả hai còn nói chuyện với nhau rất lâu, gần 1 tiếng lận. Nhìn Taehyung cởi mở và nói chuyện nhiều với mình đến thế Jin thật sự vui. Thật may vì khi nói chuyện cả hai không quá ngượng ngùng, không e ngại và không bị ai quấy phá.

"Thật tốt vì em vẫn là Kim Taehyung của trước kia. Cảm ơn em, Tae!"

Cậu nhanh chóng vào tắm rửa, Taehyung buồn ngủ và bé muốn nhanh chóng đi ngủ luôn. Hôm nay chơi vui nên cậu mệt lắm, tuy là còn 1 ngày nghỉ nữa nhưng mai cũng là ngày cậu bận chút việc rồi.

"Thật mong có kì nghỉ dài hơn"

*reng×3* Tiếng chuông kêu lên, kéo idol Kim từ thế giới ngoài kia về thực tại. Cậu vừa tắm xong, đang lau tóc và chuẩn bị sấy khô nó. Nhưng có điện thoại tới cậu đành đi lại nhấc máy luôn, khỏi sấy đi

- "Alo, hyung gọi em có gì không?"

'Qua phòng anh một chút'

- "Taeyoung hyung, có phải hyung rất rảnh không? Sao không qua phòng em chứ?"

'Hyung mệt lắm này, qua đi anh có chuyện cần bàn với em'

- "Chờ em một chút, em qua ngay"

Taehyung tắt máy, chắc có mình anh mệt? Thôi thì phận em trai hay bị anh hai trong nhà bắt nạt cậu cũng quen rồi. Taehyung ngậm ngùi đi tới phòng của anh hai mình

- "Hyung ơi, em vào nhứ?"

- "Ồ, Vào đi Tae"

Cậu đẩy cửa vào. Ánh mắt bống chốc không thuận nhìn anh hai mình. Coi kìa coi kìa, anh hai cậu đã đang nằm ườn trên giường đắp chăn rồi. Anh hai cậu là lười nên mới bảo cậu qua thôi chứ mệt mỏi gì

- "Tướng tá hyung nằm không giống ai, Hyung cứ vậy là sớm ngày ế khỏi vợ con quá. Làm gì có cô nào chịu nổi hyung"

- "Nhóc yên tâm. Là anh hai của 1 idol toàn cầu thì sớm muộn anh cũng sẽ có vợ và nhóc sẽ có chị dâu thôi. Không lẽ em người nổi tiếng mà anh không hưởng ké của ngọt được sao?"

Ông anh tâm cơ, quá nguy hiểm

- "Được rồi, hyung gọi em sang đây có gì không?"

- "Nhóc phải đi học thôi, vào trường đại học Hybe School's Seoul. Anh đã nộp hồ sơ cho nhóc vào hôm nay rồi, em nên chuẩn bị đồ đạc đi Taehyung"

𝐀𝖑𝖑𝐓𝖆𝖊 ャ Ánh hào quang thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ